Chương 3: Cái giá phải trả

4.6K 201 16
                                    

Tối hôm đó Isis có một giấc mơ kì lạ.

Nàng thấy bản thân mình nhẹ bẫng và lơ lửng trong không khí. Vẫn còn đương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng bắt gặp chính mình ở độ tuổi tám, chín gì đó, đang chạy đi tìm Memphis. Memphis hồi nhỏ tròn tròn đáng yêu, làn da trắng mịn, hai má như hai chiếc bánh bao. "Isis" chạy lại chỗ hắn, theo thói quen đưa tay lên nhéo nhéo bên má, sau đó xoa xoa mái tóc đen mượt. Nhưng hắn lại hất tay "nàng" ra, liếc mắt nhìn "nàng" một cái rồi bỏ đi. "Nàng" gọi tên hắn nhưng hắn chỉ hung hăng liếc "nàng" một lần nữa, sau đó cùng Minue đi mất.

Mọi hình ảnh bỗng nhiên nhòe đi rồi nhảy sang khung cảnh ở ngoài vườn. Isis đang lơ lửng cạnh một thân cây, phía dưới gốc là Memphis đang ngồi nhàm chán. Lúc này Memphis khoảng mười tuổi, khuôn mặt đã bớt phần trẻ con và làn da đã ngăm hơn một chút. Bỗng đâu có một giọng nói trong trẻo gọi tên em nàng. Isis hướng mắt về phía hồ sen, nàng thấy "Isis" kia đang chạy lại đây, vừa chạy vừa gọi tên Memphis một cách vui mừng. Memphis dường như cũng nhận ra là "nàng" đến. Hắn nhíu mày, chẹp miệng một cái đầy chán chường rồi đứng dậy bỏ đi. Isis nhìn hắn khó hiểu. Vì sao? Rõ ràng hắn đã biết "Isis" gọi hắn rồi cơ mà, vì sao vẫn bỏ đi như vậy? "Isis" kia vẫn vừa chạy, vừa gọi với theo hắn. Dường như "nàng" nghĩ rằng Memphis không nghe rõ nên giọng càng lúc càng to, càng lúc càng gấp gáp và tha thiết. Isis nhìn theo Memphis, hắn quay lại nhìn "nàng" với đôi mắt đầy khó chịu rồi bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

Mọi hình ảnh lại một lần nữa nhòe đi. Lần này trông "nàng" chững chạc hơn rất nhiều, cơ thể của thiếu nữ mềm mại dưới bộ váy lụa đen. Memphis ngồi cạnh "nàng", khuôn mặt góc cạnh vừa nam tính lại vừa xinh đẹp, cả người toát ra một cỗ khí bá đạo của vương tử. "Nàng" khẽ dựa vào vai hắn, nhỏ giọng thủ thỉ mong ước sau này có thể trở thành hoàng phi của hắn, cùng nhau cai quản trên dưới Ai Cập. Nhưng hắn đột nhiên lạnh lùng đứng dậy, "Isis" mất đi điểm tựa liền hơi ngã ra ghế. "Nàng" gọi tên hắn, gọi rất nhiều lần, kể cả khi hắn đã đi mất tự bao giờ. Nhưng hắn không một lần quay lại nhìn "nàng".

Khung cảnh một lần nữa thay đổi. "Nàng" cùng hắn ngồi ở phía trên cao, phía dưới là các quan lại quý tộc cùng vương tử, công chúa đến từ các nước láng giềng. Giờ Memphis đã cao hơn "nàng" khá nhiều, "Isis" phải ngước lên mới có thể trông thấy khuôn mặt của hắn. Gương mặt của Memphis bây giờ tuấn mỹ và có chút kiêu ngạo của bậc đế vương, đôi mắt sắc bén như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của người đối diện. Cơ thể săn chắc, rắn rỏi của hắn trông càng quyến rũ hơn với làn da bánh mật. Thế nhưng điều khiến nàng chú ý nhất bây giờ là một cô gái có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời cùng đôi mắt xanh như bầu trời Ai Cập đang ngồi trong lòng hắn. Cả hai trông rất thân mật, Memphis còn thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng ta. Rốt cuộc thì nàng ta là ai mà lại được em nàng yêu mến như vậy?

Isis dằn lòng, dù cho một cảm giác đau đớn tái tê đang trỗi dậy khiến miệng nàng đắng ngắt và hốc mắt nàng cay cay. Rõ ràng nàng chỉ là một linh hồn, vì sao còn có thể có được cảm giác chân thực như thế? Rồi Memphis lên tiếng. Giọng nói trầm khàn đầy nam tính và quyến rũ của hắn vang vọng khắp đại điện, thế nhưng những câu từ lại chói tai và sắc đến mức cứa nát trái tim nàng. Nàng nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, sau đó là đau đớn. Nàng hướng mắt nhìn khắp đại điện, bao nhiêu cặp mắt đều dán chặt vào người "Isis" kia. Tất cả cùng chụm đầu vào nhau, xì xầm bàn tán to nhỏ không dứt. Khuôn mặt của "Isis" trông có vẻ hoang mang tột độ, vừa đau đớn vừa bất lực, lạc lõng trong những lời chúc tụng Memphis cùng Cô gái sông Nile. Dường như giờ đây "Isis" chỉ là một cái bóng u tối bên cạnh hai người còn lại. Tai nàng ù đi, mắt nàng cũng nhòe đi. Nàng chỉ thấy câu nói của em trai dội lại trong tâm trí mình...

[NHAC] Dành cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ