Chương 18: Sóng gió

2.8K 125 51
                                    

Linh hồn Isis lại một lần nữa vượt qua không gian và thời gian để trở về Ai Cập cổ đại. Vẫn là mảnh đất Ai Cập thiêng liêng ấy, nhưng đây mới đúng là thế giới nơi nàng thuộc về.

Sau khi linh hồn Isis nhập vào thân xác, nàng bắt đầu lấy lại được xúc giác và thính giác của mình. Và đó cũng là lúc mà nàng nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc gọi tên nàng đầy lo lắng...

Memphis.

Isis cố gắng mở mắt, sau đó hơi nhíu lại vì ánh sáng của buổi ban ngày. Nàng chớp chớp vài cái, cố để mắt mình thích ứng với ánh sáng. Isis nhìn người trước mặt, lúc đầu chỉ là vài màu sắc nhòe nhoẹt, sau đó mọi thứ rõ ràng hơn. Cuối cùng, nàng cũng có thể nhìn thấy người nàng yêu hơn cả tính mạng của mình.

- Memphis, cuối cùng ta cũng tìm được em.

Isis nói mà gần như òa khóc vì vui mừng. Đôi tay nàng vội vã ôm chầm lấy cổ Memphis, mặt nàng áp vào khuôn ngực rắn rỏi của hắn. Nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập thật mạnh, cảm nhận được hơi ấm của hắn và tin rằng, nàng đã thực sự trở về bên cạnh em trai mình. Các vị thần thấu hiểu nàng đã lạc lõng và mệt mỏi thế nào ở thế giới xa lạ kia. Ba mươi mốt ngày - đó là khoảng thời gian cả hai đã phải sống ở hai thế giới khác nhau. Isis đã mòn mỏi đếm từng ngày một. Nhưng cuối cùng sau chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy, nàng cũng đã tìm được Memphis. Và đó mới là điều quan trọng nhất.

- Cuối cùng ta cũng tìm được em. – Isis thì thầm đầy hạnh phúc.

Dù không hiểu lắm những lời của chị, Memphis vẫn thở phào nhẹ nhõm vì thấy chị đã tỉnh lại.

- Chị có sao không? Ta thấy chị bị ngất ở thần điện. Ta đã rất lo lắng. Có phải do dạo này quá bận rộn mà sức khỏe của chị bị ảnh hưởng không?

Nhìn Memphis nhíu mày lo lắng, Isis nhẹ đưa tay lên vuốt má hắn, sau đó mỉm cười:

- Memphis đừng lo, ta không sao hết. Nhưng... ta đã ngất bao lâu rồi?

- Sau khi lấy lại số đo ta liền đến thẳng thần điện, lúc đó đã thấy chị nằm dưới sàn đất. Ước chừng cũng không lâu lắm.

Isis vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Memphis. Nàng vội quay sang nhìn xung quanh, đúng là cả hai đang ở chính điện của khu thần điện. Có lẽ thần Anubis đã đưa nàng trở về vào cùng ngày hôm đó.

- Chị, y quan sắp tới rồi. Ta nghĩ chị nên trở về điện nghỉ ngơi. – Memphis mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Isis.

Nhìn gương mặt lo lắng của em trai mình, nàng lại nhẹ đưa tay vuốt má hắn trấn an:

- Memphis, tin ta, ta không sao. Đừng lo.

Memphis gật đầu, tuy nhiên vẫn không hết lo lắng. Hắn nhìn chị mình đang quỳ xuống cầu nguyện, trong đầu nhớ lại cảnh vừa rồi chị bị ngất. Lúc đó tim hắn như bị kéo ra khỏi lồng ngực, vừa hốt hoảng lại vừa đau đớn.

.

Sau khi trở về từ thần điện, Isis có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi trước khi bữa tiệc chào mừng các sứ giả được tổ chức. Nàng nằm trên ghế, nhìn ra phía chân trời đang bị nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, suy nghĩ mông lung.

[NHAC] Dành cả đời để yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ