Cả hành trình không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều hết thảy thuận lợi. Khi đoàn người đến nơi, người dân từ khắp hạ Ai Cập đều đến chào mừng Isis. Họ dành cho nàng những lời chúc tụng tốt đẹp nhất, nụ cười rực rỡ nhất,... Nàng xuống khỏi xe ngựa, bước từng bước uyển chuyển trên đường vào cung điện. Hôm nay Isis diện một bộ váy màu xanh nhạt, trông nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng. Nàng từ tốn bước đi trên con đường đất, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió.
Đang đi, bỗng đâu có một đứa trẻ ngã úp chắn ngang đường của nàng. Binh lính trông thấy như vậy liền không nghĩ ngợi gì nhiều, chĩa thẳng những mũi kiếm vào người thằng bé rồi quát tháo nó. Nó trừng mắt về phía mà nó vừa bị đẩy ngã, sau đó lại quay sang nhìn nàng.
Isis cũng hơi nhíu mày nhìn lại, sau đó lại tròn mắt ngạc nhiên. Nó chính là thằng bé hôm trước nàng đã cứu ở sa mạc mà. Hôm đó khi nàng phát hiện, cả thân thể nó gần như đã bị vùi trong cát, chỉ còn phần đầu và một cánh tay thò lên. Nàng đã sai người đưa nó về trại nghỉ ngơi nhưng không hiểu sao tối đó thằng bé lại trốn đi được giữa những tốp lính canh gác cẩn mật. Đã xuất hiện ở nơi này, vậy nó là cũng một người dân của hạ Ai Cập? Hay nó còn có ý đồ nào khác? Là một kẻ được phái tới để giết nàng chăng?
Isis căng thẳng quan sát thằng bé trước mặt. Nhìn nó như vậy, ước chừng cũng chỉ tầm tuổi của Memphis, có khi còn ít tuổi hơn, và trông nó nhỏ hơn em trai nàng rất nhiều. Da nó đen nhẻm, người lại gầy gầy, chiếc váy trên người so với chiếc hôm trước nàng thấy thì có phần tốt hơn song vẫn bẩn thỉu và hơi rách ở phần mép. Nàng nhìn đi nhìn lại, so với những thằng bé Ai Cập khác thì nó cũng chẳng khác biệt gì. Có lẽ mấy chuyện xảy ra gần đây khiến nàng luôn trong trạng thái đề phòng, lúc nào cũng phải đặt ra nghi ngờ về kẻ khác.
Nghĩ tới đây, Isis liền có chút mệt mỏi, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng những gì nàng nhìn thấy lại là vẻ mệt mỏi, kham khổ khác - vẻ kham khổ của những người dân hạ Ai Cập. Vẻ kham khổ đó được khắc trên gương mặt của họ, trên quần áo mà họ đang mặc, dù cho họ đều đang mỉm cười rất tươi tắn, và nàng đoán chắc là họ đã chọn cho mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất để chào đón nàng. Cũng dễ hiểu, hạ Ai Cập vốn là mảnh đất cằn cỗi, nước sông Nile chảy xiết khiến phù sa không đọng lại được nên không thể màu mỡ như ở thượng Ai Cập, người dân ở đây so với ở thượng Ai Cập cũng khổ hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng bỗng thấy xúc động.
Không hiểu từ lúc nào thằng bé kia đã đứng dậy. Nó lấy tay phủi phủi cát, chỉnh trang lại bộ váy của mình. Nó tiến lên phía trước một bước, tất cả mũi kiếm lại kề sát nó thêm một đoạn. Thằng bé không sợ hãi quét mắt một lượt nhìn đám lính xung quanh. Đôi mắt nó đen láy và ánh lên tia kiên quyết. Khi còn cách Isis một đoạn, nó quỳ một chân xuống, đầu cúi sâu trong khi tay bên phải lại đưa lên cao như muốn dâng cho nàng một vật gì đó. Isis tiến lại gần, dù sao bây giờ thằng bé cũng đã bị bao vây như vậy, nó còn có thể làm gì được nữa?
Nàng cúi xuống nhìn, trong tay thằng bé kia là vài bông hoa nho nhỏ có màu xanh nước biển, vài cánh hoa vì lực bóp của nó mà đã nát mất. Các thần dân xung quanh đã có người la ó về việc thằng bé kia dám mạo phạm công chúa, dám tặng cho công chúa thứ bẩn thỉu và xấu xí như vậy. Về phần Isis, nàng rất ngạc nhiên khi trông thấy những bông hoa đó. Ở thượng Ai Cập nàng chưa từng nhìn thấy loài hoa nào giống như vậy, ngay cả ở trong khu vườn của cung điện – nơi có đầy đủ các loại cây cỏ đến từ khắp các nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NHAC] Dành cả đời để yêu
Storie d'amore* Giới thiệu: Memphis trùng sinh, quyết dành cả kiếp này để bù đắp cho chị, yêu thương chị. Isis vì em trai mà phải nhớ lại chuyện kiếp trước. Cũng may nàng nhớ lại, không rồi sẽ lại bị đuổi ra khỏi Ai Cập thân yêu. Nàng quyết định sẽ không tranh gi...