Jungkook ngồi vào trong xe ô tô của mình, anh ngước mắt nhìn lên căn phòng của Jimin rồi nghĩ về những lời kể của Eunbin. Thì ra Jimin là một đứa trẻ có tuổi thơ không mấy vui vẻ, so với Jungkook thì quả thật là quá thiệt thòi cho cậu rồi.Ba của Jimin là Park Taeseong, chủ tịch của tập đoàn PJM. Ông là một người kinh doanh vô cùng tài giỏi và tự dựa vào năng lực của chính bản thân để đi lên. Công việc của ông phần lớn là ở bên nước ngoài nên từ nhỏ Jimin thường được giao lại cho Eunbin chăm nom, nhiều lần Eunbin nói với ba mẹ Choi tìm cho Jimin một bà vú, thế nhưng họ lại không yên tâm nên đã bắt cô phải trông Jimin, thay vào đó họ sẽ chu cấp cho Eunbin mọi thứ.
Lúc Jimin còn nhỏ thì Eunbin phải luôn ở bên cạnh cậu, nhưng đến khi Jimin đi học lớp mầm thì Eunbin lại phải dành thời gian cho các mối quan hệ của mình. Ngoài thời gian đưa đón Jimin đi học cô vô cùng rảnh rang, thường thì sẽ tranh thủ đi đến các câu lạc bộ đêm khi đứa cháu nhỏ say ngủ. Sau khi đã bật lên bản nhạc nhẹ ru ngủ cùng đèn sáng khắp phòng thì Eunbin cứ vậy mà yên tâm rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn người làm trong nhà để ý tới Jimin.
Vào một lần không may khi Jimin năm tuổi, vì bị khát nước nên cậu đã tỉnh lại giữa đêm. Không nhìn thấy Eunbin nằm cạnh mình, cậu đã tự rời giường đi tới bàn trà để lấy nước uống, bất chợt toàn bộ ngôi nhà mất điện, Jimin vì hoảng sợ mà đánh rơi bình nước khiến nước chảy lênh láng ra sàn nhà. Trong một khoảng tối đen như mực cậu đã khóc thét lên, đôi chân nhỏ bé run rẩy tìm đường chạy ra bên ngoài. Sàn nhà trơn trượt khiến Jimin bị trượt chân ngã ngửa ra phía sau, cũng may là đầu cậu đập xuống cái thảm lông trải dưới nền đất nên chỉ bị chấn thương nhẹ. Từ lúc đó Jimin luôn bị ám ảnh bởi không gian tối và khi đi ngủ cậu luôn phải để đèn.
Eunbin còn nói với Jungkook, từ nhỏ Jimin luôn chỉ có một mình, ba mẹ của cậu vô cùng nghiêm khắc, họ luôn muốn con trai của họ vượt trội nên thường bắt cậu phải học thêm rất nhiều bộ môn năng khiếu khác nhau, điểm số lúc nào cũng phải đứng thứ nhất chứ không được phép đứng thứ hai. Không biết bao nhiều lần cậu bị phạt vì để cho người khác chiếm mất vị trí dẫn đầu bảng điểm, nói chung Jimin sống trong môi trường thiếu thốn tình cảm, ngoài những áp lực nặng nề về điểm số thì xung quanh cậu mọi thứ đều tẻ nhạt.
Tít...tít....
Jimin đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn của Jungkook, "Em ra ngoài đi"
"Sao anh vẫn còn ở đây? Chưa cút đi à?"
"Cầm lấy, nhớ uống đấy, đi đây"
Jungkook dúi vào trong tay Jimin một túi đồ to đùng rồi quay lưng rời đi. Mở túi ra xem thì Jimin giật mình, ở bên trong có rất nhiều loại thuốc bổ, dạng viên hay dạng nước gì cũng đủ cả.
"Cái gì đây? Tôi không uống đâu, anh mang về đi"
Jungkook quay lại đối diện với Jimin tỏ vẻ không vui, "Nếu không uống thì em có thể bỏ đi"
"Sao anh lại mua cho tôi? Tôi thực sự không cần những thứ này. Tôi rất khoẻ, không bị bệnh"
"Tôi chỉ là không muốn em bị ốm rồi làm hỏng kế hoạch của tôi thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] ĐIÊN VÌ YÊU [CV]
FantasyGốc: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác @zhanbobo Chuyện được ver với sự cho phép của tác giả