Sau khi giúp chồng mình nguôi giận, Eunbyul muốn tới an ủi đứa con trai nhỏ một chút. Đứng ở trên sảnh tầng hai nhìn xuống dưới, thấy Jimin đang kéo vali đi ra ngoài liền chạy xuống gọi cậu"Minnie, con đi đâu vậy?"
"Con ra khách sạn ngoài ở tạm"
"Con đừng trách ba con, ông ấy nóng giận nhất thời thôi, nghe lời mẹ..."
Jimin cắt ngang lời mẹ Park, "Mẹ, con không sao. Mẹ không cần phải nói đỡ cho ba, tính của ba con biết rõ mà, nhưng con tuyệt đối sẽ không làm chuyện trái với lương tâm của mình"
"Con với ba của con đều cứng đầu như nhau. Thôi vậy, con cầm lấy thẻ này rồi tự lo cho mình. Con trai, không có mẹ ở bên cạnh con phải tự biết chăm sóc mình đấy, mẹ xin lỗi"
Eunbyul đưa cho Jimin một chiếc thẻ visa, thẻ này bà đã giấu Taeseong làm cho Jimin. Vì sợ con trai trở nên ỷ lại nên Taeseong luôn nghiêm khắc về các khoản chi tiêu đối với con trai của mình, Jimin dùng tiền vào việc gì hay như thế nào đều phải thông qua sự cho phép của ông.
Jimin đẩy ngược chiếc thẻ về phía mẹ Park, "Mẹ, con không cần, nếu để ba biết thì mẹ sẽ lại bị ba trách mắng"
"Thẻ này là mẹ làm cho con, tiền mẹ để sẵn trong thẻ, con cứ cầm lấy nó mà dùng, ba của con không biết được đâu. Mẹ chỉ có thể làm cho con được như vậy thôi, con trai bé bỏng"
Eunbyul đặt chiếc thẻ vào trong tay của Jimin, bà ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng vỗ về rồi quay lưng rời đi.
Jimin cầm thẻ của mẹ Park đi thuê một phòng khách sạn tầm trung, mặc dù căn phòng không sang trọng như khách sạn nhà cậu nhưng tiện nghi vẫn vô cùng đầy đủ. Jimin thiết nghĩ dù sao cũng là sinh nhật của cậu mà, vậy nên cứ coi như đây là một chuyến du lịch tự thưởng đi.
Jimin tự mình bắt xe bus đi tham quan khắp nơi, cậu mua một chiếc máy ảnh rồi chụp hình lại làm kỉ niệm cho lần sinh nhật thứ 18 của mình. Jimin mua cho Hoseok và Yoongi một vài món đồ trang sức, mũ và cả mắt kính. Khi tới quầy hàng bán đồ lưu niệm, nhìn thấy một chiếc bật lửa cực kì đặc biệt cậu đã nghĩ ngay tới Jungkook.
"Tại sao mình phải mua đồ tặng cho anh ta chứ? Anh ta còn lấy cả đồ ăn của mình cho người khác nữa mà"
Jimin lại thấy không vui khi nghĩ tới chuyện đó, cậu bực bội bỏ đi một mạch. Đang ngắm cảnh ở tháp Eiffel thì nghe thấy tiếng gọi, Jimin đưa mắt nhìn xung quanh
"Lee Jonghwa, là anh sao?"
Jonghwa xoa đầu Jimin cười tươi, "Đúng vậy, là anh đây, bé con"
"Em không còn là bé con nữa, em lớn rồi mà"
"Không, đối với anh thì em vẫn là một cậu nhóc thôi"
Jonghwa đưa tay bẹo má của Jimin, như nhớ ra điều gì đó anh ta nói tiếp, "Sao em lại ở đây? Đáng lẽ ra giờ em phải ở khách sạn chứ?"
"Ừm... không, em trốn ra đây đấy"
"Chú Park không nổi giận sao?"
Jimin mỉm cười gượng gạo, "À, không... Vậy còn anh? Đáng lẽ anh phải ở Hàn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] ĐIÊN VÌ YÊU [CV]
FantasíaGốc: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác @zhanbobo Chuyện được ver với sự cho phép của tác giả