3

1.1K 57 2
                                    

Jimin cùng Jungkook đang ngồi trong thư viện làm bài tập, thấy sắc mặt của cậu không được tốt, anh lo lắng hỏi

"Chó con... chó con, em không khoẻ à?"

"Tôi không sao, chắc bị cảm chút thôi"

Jimin ngước đôi mắt lờ đờ lên đối diện với Jungkook ngay sau đó cậu gục luôn xuống mặt bàn. Jungkook hoảng hốt mang Jimin lên phòng y tế, sau khi cô y tế cắm bình truyền cho cậu thì quay sang căn dặn Jungkook phải canh chừng, cơ thể của Jimin có chút suy nhược nên cô đã phải truyền đạm cho cậu. Jungkook không biết vì sao Jimin lại bị suy nhược nên anh đã hỏi kỹ lại cô y tế chuyện này. Sau khi cô y tế rời đi, Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu hiện tại trông vô cùng mệt mỏi, lúc này anh mới thấy rõ được sự mong manh của người nằm trên giường.

Bình thường Jimin vẫn xuống ăn trưa cùng mọi người, cho đến lúc mọi người đứng lên rời đi thì khay cơm của cậu dường như vẫn còn khá nhiều. Jungkook hỏi Jimin sao bỏ lại nhiều cơm như vậy thì cậu thường nói là do được mấy anh chị nhà bếp yêu thích lấy cho nhiều đồ ăn, hoặc sẽ trả lời là do bị Jungkook làm cho tức chết, nuốt không trôi. Bởi vì tính cách của Jimin như vậy nên mọi người cũng không để tâm mà chỉ coi như đó là một kiểu đùa vui của cậu. Jimin thường tỏ ra rất mạnh mẽ và cứng rắn, khuôn mặt băng lãnh không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến người khác khó nhìn ra biểu tình của cậu. Jungkook tự hỏi đâu mới là con người thật của Jimin? Cậu là một người lạnh lùng khó gần, hay là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương.

Jimin tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cậu nhìn quanh quẩn một lúc mới vội vàng rời khỏi giường. Vì bật dậy đột ngột nên không tránh được choáng váng, cơ thể Jimin cứ xiêu vẹo chực chờ ngã xuống. Đúng lúc này Jungkook đi vào liền chạy tới đỡ lấy cậu. Jimin gạt tay Jungkook ra rồi cúi thấp đầu nói "Tôi không sao"

"Sao thế? Không muốn bị tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của em à?"

Jungkook quyết định sẽ từng bước khám phá ra con người thật của Jimin, anh không tin cậu thực sự là một người lạnh lùng và khó gần

"Ăn nói linh tinh"

Jimin nói xong thì vội vàng muốn rời khỏi, thế nhưng Jungkook đã nắm lấy cánh tay giữ cậu lại

"Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn chạy trốn chứ gì?"

"Buông tôi ra, sao tôi phải trốn anh chứ? Đồ điên"

Jungkook thở dài, nhìn chằm chằm vào mặt Jimin trầm giọng hỏi, "Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của em?"

"Tôi vẫn luôn là tôi, không có thật giả gì ở đây hết. Giờ muộn rồi, tôi muốn về nhà"

Jungkook đưa Jimin trở về nhà, cậu vẫn giữ thái độ trầm lặng như mọi khi, chỉ là hôm nay sắc mặt của cậu có phần mệt mỏi hơn. Mở cửa xuống xe, đang quay lưng tiến vào trong nhà thì nghe thấy tiếng cánh cửa xe phía bên kia đóng lại. Jimin xoay người thì ngạc nhiên khi thấy Jungkook đang đi về phía mình

"Sao anh cũng xuống xe?"

Jungkook vừa nói vừa giả bộ ngó nghiêng, "Tôi muốn vào nhà em đi vệ sinh không được à? Không lẽ tôi đi ở ngoài vỉa hè? Khu này là khu dân cư cao cấp, nếu tôi đi bậy ở đây chắc chắn sẽ có chuyện lớn"

[KOOKMIN]  ĐIÊN VÌ YÊU [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ