37

575 31 1
                                    

Thấy Jimin đang dò dẫm từng bước ra phòng khách, Jungkook vươn tay gọi cậu "Dậy rồi sao? Mau lại đây"

Jimin đang mặc chiếc áo sơ mi rộng, bên dưới là chiếc quần short ngắn. Jungkook kéo bạn nhỏ ngồi lên đùi mình rồi đưa tay xoa lưng cho cậu. Thấy vẻ mặt của anh người yêu có chút không thoải mái, cậu ôm lấy cổ anh tò mò hỏi

"Sao thế? Anh lại giận cái gì rồi?"

"Sao lại bỏ bữa không ăn? Nếu hôm nay anh không về, em lại nhịn đói đi ngủ luôn à?"

"Tại em không đói, cũng không muốn ăn, em nhớ anh tới nỗi không ăn được đấy"

"Đừng có nói dối. Em ở nhà mấy ngày làm cái gì mà lại để cơ thể bầm tím nữa rồi?"

Jimin tỏ ra ngạc nhiên "Bầm tím? Chỗ nào mà em không biết"

"Bả vai, lưng với ở eo của em đấy"

"Chẳng phải do anh hành em đó sao? Anh lăn em như lăn bột ấy, sao mà không tím được"

Jimin bật cười rồi chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi Jungkook di di, anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu rồi nói trước khi lăn giường đã thấy rồi, nhưng lúc đó dục vọng không kìm xuống được nên anh đã tạm bỏ qua. Ôm Jimin ra bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi Jungkook vòng sang ngồi bên đối diện. Nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn Jimin lại thấy ngán, nhận ra biểu tình của bạn nhỏ, Jungkook gắp một miếng sủi cảo đưa tới trước mặt rồi nói

"Mau há miệng nào, đây là đồ ăn do anh mất công đi mua, dù không muốn em cũng phải ăn một chút mới được"

Cả hai ăn xong cũng hơn mười giờ, Jungkook kêu Jimin đi đánh răng trước để anh dọn dẹp, cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Khi vào phòng tắm, Jimin cởi áo nhìn vào gương thì thấy đúng là có những vết bầm tím to cả mảng, đó không phải là vết hôn Jungkook để lại.

Một cơn nôn nao truyền lên từ dưới bụng, Jimin vội vàng chạy tới bồn cầu nôn thốc nôn tháo vào trong đó. Nước mắt nước mũi giàn giụa, phần thắt lưng đau quặn lại, nhìn vào trong bồn cầu cậu lại sợ hãi, ngoài thức ăn vừa ăn còn có cả máu tươi trong đó. Jimin với tay xả nước, nhanh chóng súc miệng rồi mặc áo vào. Cậu không thể để Jungkook phát hiện được, anh sẽ lại lo lắng mất thôi, công việc ở JJK đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi.

Vừa bước ra ngoài, vừa cúi đầu cài lại cúc áo Jimin giật mình khi thấy Jungkook đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào. Cậu tự hỏi không biết anh có thấy cảnh vừa rồi không?

"Jungkookie...anh...anh xong rồi sao?"

"Em bị sao vậy?"

Dựa vào câu hỏi này, Jimin biết Jungkook đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi, cậu cầm lấy bàn tay của anh gấp gáp nói

"Em không sao, thật đấy. Em chỉ..."

"Em im đi, đừng có lúc nào cũng nói với anh là em không sao, em không sao mà vừa rồi em làm cái gì vậy? Em không sao mà cơ thể của em lại thành ra như vậy à?"

Jungkook cắt ngang lời của Jimin, anh dùng tay xé mạnh chiếc áo sơ mi khiến cúc áo mới được gài vào lại bị đứt ra. Tụt hẳn chiếc áo sơ mi xuống, Jungkook lôi Jimin tới đứng trước gương, nhìn những mảng bầm tím to bằng bàn tay khiến trái tim anh nhức nhối.

[KOOKMIN]  ĐIÊN VÌ YÊU [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ