34

542 32 2
                                    


     

Nhìn Jimin nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt, Jungkook lại cảm thấy có lỗi. Anh lại một lần nữa làm người mình yêu bị thương. Cô y tế hỏi Jimin sao lúc nào cũng bị chảy máu cam thì cậu nói có lẽ do cơ thể mệt mỏi.

Jungkook nghĩ, từ lúc cậu biết anh bị bệnh lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm mọi thứ để săn sóc cho anh, còn bản thân lại chẳng được nghỉ ngơi nhiều. Đâu phải Jungkook không biết, có nhiều đêm đợi anh ngủ say Jimin mới lén đi ra máy tính ngồi, cậu muốn tìm hiểu được nhiều thông tin về bệnh ung thư hơn nữa. Jimin nghe Hoseok nói bệnh này của Jungkook thuộc vào dạng hiếm, đối với việc tìm người hiến tuỷ cũng gặp khó khăn nên trước mắt cần phải tìm cách để bệnh tình không trở nặng.

Jimin ngày đêm ghi ghi chép chép, đối với những việc cực kỳ nguy hiểm cho người bệnh cậu sẽ đánh dấu bằng một màu mực riêng. Không chỉ vậy mà từng loại thuốc, giờ giấc uống như thế nào cũng được Jimin vô cùng để ý. Chỉ cần Jungkook uống thuốc chậm một, hai phút là cậu giận cả buổi luôn. Có lần vì mải chơi mà anh quên không uống thuốc ức chế tế bào ung thư, còn khiến Jimin giận dỗi tới phát khóc, cậu nói nếu để ung thư di căn thì phải biết làm sao? Đến lúc đó mà chưa tìm được người có tuỷ phù hợp phải làm thế nào? Nhìn thấy bảo bối nhỏ khóc đến thương tâm, anh thật không đành lòng.

Jungkook đưa Jimin về nhà, anh nói sức khoẻ của cậu như vậy rồi mà còn học hành gì nữa. Nằm trong lồng ngực của anh, cậu nhỏ tiếng xin lỗi, chỉ vì Jonghwa sắp rời khỏi đây nên cậu muốn nói lời tạm biệt với anh ta mà thôi. Jungkook ôm chặt Jimin hơn, anh nói người sai là anh mới phải, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà làm cậu bị thương nữa rồi.

"Jimin, từ giờ em không cần phải lo lắng cho bệnh tình của anh nữa đâu"

"Sao vậy? Anh vẫn giận em sao? Từ giờ em sẽ không để cho người khác chạm vào mình nữa, vậy nên anh đừng giận được không?"

Jimin ôm lấy mặt Jungkook hốt hoảng, cậu nghĩ anh không cần cậu quan tâm, lo lắng cho anh nữa

"Không phải, anh không muốn em vì bệnh tình của anh mà trở nên thế này. Anh đã có bác sĩ riêng rồi mà, việc của em là chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ. Nhìn em ngày đêm vì anh mà tìm hiểu căn bệnh đó, anh thật sự đau lòng lắm"

"Là em tự nguyện mà, em không muốn người em yêu phải chịu đau đớn. Em nghe nói căn bệnh này sẽ khiến người ta đau hơn cả chết, khi phát bệnh sẽ chỉ muốn được chết đi thôi. Em không muốn nhìn thấy anh chịu đau đớn như vậy, không muốn đâu"

Nghĩ đến việc Jungkook quằn quại trên giường bệnh đau đớn, Jimin lại không kìm được đau lòng mà rơi nước mắt. Jungkook ôm lấy khuôn mặt mếu máo vào lồng ngực, bạn nhỏ vẫn nức nở không thôi.

"Được rồi, ngoan đừng có khóc, mỗi lần em khóc nhìn xấu lắm. Em mà còn khóc nữa là anh bỏ em thật đấy"

[...]

Jonghwa rời khỏi trường cũng được gần hai tháng. Không còn tình địch, Jungkook cảm thấy vô cùng khoẻ và thoải mái. Chỉ là dạo gần đây việc được lăn giường với bạn nhỏ bị hạn chế vì sức khoẻ của Jimin không được tốt, cho dù Jungkook có tìm cách tẩm bổ thế nào bạn nhỏ ăn cũng không nổi. Cả hai cùng nhau sống ở nhà của Jimin, nếu không nói còn tưởng hai người đã chính thức trở thành bạn đời rồi, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng.

[KOOKMIN]  ĐIÊN VÌ YÊU [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ