32 H nhẹ

624 37 1
                                    


       
                                         

Từ lúc Eunbin đi lên phòng, không khí trên bàn ăn càng trở nên căng thẳng. Jimin không biết phải giải thích cho Jungkook ra sao, nhưng chuyện này cậu cũng không hề có lỗi, cũng chưa làm gì có lỗi với anh hết. Đó là chuyện của ba Park với LJH, chứ cậu chưa hề lên tiếng chấp nhận.

"Jungkookie à..."

Jimin quyết định mở lời trước, nhưng lời vừa nói ra thì bát đĩa ở trước mặt Jungkook đã bị hất hết xuống sàn nhà vỡ tan, anh quát lên

"Tại sao em không nói gì? Em muốn giấu anh cho tới khi em theo thằng đó lên xe hoa mới nói à?"

Jimin cảm thấy ấm ức, cậu không có làm gì mà đã bị anh hiểu lầm như vậy rồi. Jimin cũng lên tiếng

"Không phải là em muốn giấu, chỉ là em cảm thấy chưa cần phải nói mà thôi"

Lời vừa nói hết, Jimin lại bị tiếng vỡ của chiếc cốc làm cho giật mình, Jungkook lại quát lên

"Vậy à? Chưa cần phải nói sao? Vậy thì đợi đến khi hôn lễ được thông báo, đến lúc cả thế giới này biết chuyện em với thằng đó kết hôn rồi hãy nói. Đến lúc đó em sẽ nói mong muốn nhận được lời chúc phúc từ anh phải không? Có phải ý của em là như vậy không?"

"Em đã nói là không phải rồi mà, sao anh lại tự mình suy diễn rồi đổ lên đầu em. Đó là lời hứa hẹn của ba nhưng em chưa từng nói đồng ý mà"

Jimin lại khóc, cậu cảm thấy thật ấm ức cũng cảm thấy giận Jungkook. Lần nào cũng thế, anh không chịu nghe cậu giải thích gì cả, chỉ toàn tự suy diễn theo ý của mình rồi dùng hành động trút giận lên cậu, đến lúc trút giận xong xuôi mới chịu nghe cậu nói, những lúc như thế anh đâu biết cậu buồn tới mức nào chứ.

"Vậy sao em không nói đồng ý đi? Đến lúc đó rồi hãy thông báo với anh, lúc đó anh thực sẽ tới chúc phúc em đó"

Jungkook nói xong thì đứng bật dậy, trước khi đi còn không quên hất nốt chỗ bát đĩa trên bàn xuống. Đây toàn là đồ mà Jonghwa mang đến, chỉ nhìn thấy nó là anh đã cảm thấy lửa giận muốn phun trào lên rồi.

Jimin gục đầu xuống bàn khóc nức nở, Jungkook thực sự không tin tưởng tình cảm của cậu chút nào cả. Anh còn chẳng để cho cậu giải thích một câu nào, trực tiếp áp đặt cách nghĩ của mình lên người rồi bắt cậu phải nhận. Khóc tới khi hai mắt sưng húp, khóc đến cạn hết cả nước mắt Jimin mới nhìn tới đống đổ vỡ trên sàn nhà, bất chợt cậu lại rưng rưng

"Biết thế mướn người làm cho rồi" Jimin mếu máo rồi đứng lên đi dọn dẹp.

Jungkook ngồi ở trên giường, anh thấy hối hận vì những gì đã nói với Jimin. Anh bỏ đi cũng là vì không chịu nổi khi nhìn thấy cậu khóc. Nhưng việc cậu và Jonghwa có hôn ước, lại còn được sự ủng hộ của hai gia đình khiến anh không kìm được sự tức giận. Jungkook nghĩ có phải vì thế mà Jimin không muốn đưa mình về ra mắt hay không? Có phải cậu cũng đã âm thầm đồng ý chuyện hôn sự này. Nhưng nghĩ cho cùng thì lại không đúng, nếu Jimin đồng ý thì sao lại đưa anh tới đây, còn muốn cố gắng lấy điểm thi tốt để được ba Park đáp ứng yêu cầu của mình.

[KOOKMIN]  ĐIÊN VÌ YÊU [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ