Cơ thể Jimin trở nên run rẩy, cậu lúc này đang khao khát được sống như thế nào, vậy mà anh lại có thể dễ dàng nói ra từ "chết". Hít một hơi thật sâu, Jimin nén lại toàn bộ nỗi đau cùng những cơn buồn nôn đang trào lên, cậu quay lại nhếch miệng cười, lạnh giọng nói
"Được thôi, nếu anh có đủ tự tin và dũng khí để làm như vậy. Jungkook ơi, Jungkook. Chính vì anh cứ như thế mới khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy ngày càng chán ghét anh thêm đấy. Anh luôn dùng những suy nghĩ ấu trĩ của mình để bắt tôi ở bên anh. Ừm... Tôi nói thật nhé, nếu không phải vì thương hại thì tôi đã rời xa anh lâu rồi, tôi đã hết chịu đựng nổi rồi, tôi phải tự tìm lối thoát cho bản thân. Trước khi anh muốn yêu người khác thì hãy yêu lấy bản thân của mình trước đi đã, đến bản thân anh còn không chăm sóc nổi thì làm sao tôi dám đặt tương lai của mình vào tay anh. Nhà anh giàu, tôi biết, nhưng đó là tiền của ba mẹ anh, anh mãi mãi cũng chỉ là một tên thiếu gia vô dụng, ăn bám vào tiền của ba mẹ anh mà thôi. Bảo trọng..."
Jimin quay lưng bước đi, lồng ngực cậu đau thắt, từng lời nói làm tổn thương anh cũng giống từng mũi dao cắm lên lồng ngực của cậu.
Jungkook hét lên "Em sẽ phải hối hận khi rời bỏ tôi..."
Jimin hoàn toàn không quay lại nhìn anh lấy một lần. Jungkook bật cười, từng giọt nước mắt đau xót chảy xuống. Anh xoay người nhìn ra phía lòng đường, từng đợt xe cộ đang tấp nập chạy qua, chân không tự chủ mà tiến thẳng ra bên ngoài.
"Bíp...bíp bíp bíp....bí....p.... Cậu thanh niên đó đang làm gì vậy? Muốn tự tử hay sao? Cậu ta bị điên rồi..."
Lời nói của người qua đường khiến Jimin dừng lại, quay đầu về phía sau, ánh mắt như vô hồn nhìn Jungkook đang hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới cùng tiếng bàn tán ngày một tăng. Từ phía xa, một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ chóng mặt, cậu hét lên rồi chạy thật nhanh tới chỗ của anh...
"Jungkook....... không.....khô...ng.."
....Két.. Rầm..... Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh, những người có mặt ở đó dường như cũng không thể bắt kịp với tốc độ ấy.
Khung cảnh mà họ thấy rõ nhất chính là hình ảnh của cậu thanh niên bị chiếc ô tô đâm trúng, cơ thể của cậu thanh niên bị văng ra xa, đập vào đuôi xe của chiếc ô tô phía trước rồi cứ vậy mà cả người rơi xuống mặt đường. Máu từ đầu chảy ra, cả hai bên tai cũng vậy, mãi cho đến khi cậu thanh niên ấy nhắm mắt lại, một giọt lệ kèm theo những dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống.
"...Không...... không. Làm ơn.... làm ơn hãy giúp tôi, hãy giúp tôi gọi cứu thương với.... Không được.... Không được. Ai đó hãy giúp tôi với, xin hãy giúp tôi...... Jimin ơi, làm ơn tỉnh lại đi em, hãy nhìn anh, xin em.... xin em mà. Sao lại chảy nhiều máu thế này...? Làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi với"
Jungkook chạy tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé, anh gào thét gọi tên cậu nhưng không có một lời đáp nào. Ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người xung quanh cầu cứu, muốn họ hãy giúp anh cứu lấy người anh yêu.
"Jimin đừng sợ, anh sẽ ôm em mà, em lạnh lắm đúng không? Không sao đâu, anh sẽ ôm em như vậy nhé, có thấy ấm hơn hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] ĐIÊN VÌ YÊU [CV]
FantasyGốc: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác @zhanbobo Chuyện được ver với sự cho phép của tác giả