Chương 9: Cớ

1.6K 162 7
                                    

Tuy nói vậy thôi, chứ thật ra đêm đó Lệ Sa từ chối lên phòng, nằm ở sofa ngủ.

Thái Anh cẩn thận đem cho cô cái chăn bông, còn thoa kem xua muỗi cho cô rồi mới an tâm lên phòng ngủ.

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao một chút, Thái Anh đi xuống phòng khách, đã không thấy Lệ Sa đâu, chỉ thấy cái chăn được xếp ngay ngắn, đặt ở góc sofa, còn cô thì chắc đã rời đi rồi.

Nàng tiến tới, ôm lấy cái chăn bông đem đi dẹp, vẫn nghe rõ mùi hương của ai kia, thoang thoảng đâu đây.

Trở về căn nhà trọ từ nhà nàng, Lệ Sa thay đồ, rửa mặt rồi ra đầu ngõ ngồi ăn sáng với Trí Tú.

– Hôm qua ngủ lại nhà người ta sao ?

Cô không trả lời, gật đầu rồi tiếp tục ăn, nhưng khi thấy ánh mắt không mấy đàng hoàng của Trí Tú, lại nói mấy chữ. – Chỉ là ngủ.

Khi ăn gần hết tô bún, cô dòm sang nhỏ bạn thân của mình, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

– Ê, đánh tao vài cái được không ?

– Khụ… khụ... cái gì vậy ông nội ? Điên à ? – Chị đưa ánh mắt về phía cô, rồi dùng tay ướm vào trán cô, đâu có nóng, sao nói sảng cái gì vậy?

Lệ Sa lắc lắc đầu, thật muốn gặp nàng, nhưng lí do gì đây, nên trong một phút bốc đồng, cô nghĩ là nhờ Trí Tú đánh vài cái là có cớ để đến bệnh viện rồi. Cô ngay lập tức đứng dậy, thanh toán tiền ăn sáng rồi trở về căn nhà nhỏ của mình, đóng sập cửa lại, đi tới đi lui, nghĩ ngợi…

Cuối cùng, khi nhìn vào vết thương ở vai mình, cô khựng lại, lấy con dao găm nhỏ trong túi quần ra…

– Chúa ơi, chị bị cái gì vậy ? Sao máu me không vậy ? – Thái Anh ngồi đối diện với cô , khi nãy nghe y tá thông báo có bệnh nhân bị thương nặng ở bả vai, nàng đã sinh nghi, ai ngờ khi chạy vào phòng bệnh, lại thấy Lệ Sa đang nằm quằn quại ở giường, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

– Xùy, đau, băng lại, nói nhiều quá… - Cô cắn chặt môi, chơi cái gì mà ngu vậy Sa ?

Thái Anh không nói nữa, bắt đầu rửa vết thương cho cô, nàng nhìn vào vết thương, rõ ràng là bị dao rạch, sáng sớm lại đánh nhau ? Nàng chăm chú rửa xong rồi băng lại, nhưng nàng đâu hề thấy con dao ở lưng quần cô, đã thấm đẫm máu tươi. Chắc hẳn nó cũng đau lòng lắm, khi rạch vào da thịt chủ nhân của mình.

Nàng thổi phù vào vết thương rồi dán miếng băng lại, xoa nhè nhẹ. – Chị ở đây nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng làm việc nặng, bả vai sẽ đau hơn đó. – Nói xong nàng đứng dậy.

– Ê, đi đâu ? Cô làm bác sĩ kiểu gì vậy ? Bệnh nhân đang vậy mà bỏ đi hả ? – Lệ Sa hấp tấp, rồi trách nàng một câu, làm mấy người bệnh nhân ở gần đó có chút khó chịu, vị bác sĩ này nổi tiếng chịu khó, dễ thương, sao cái tên bệnh nhân này lại khó dễ cô ấy đủ điều như thế chứ ?

Thái Anh nghe xong khựng lại, ơ thì băng bó xong thì thôi, muốn gì nữa đây ? Nàng nhớ lại hôm nay, cũng không có ca mổ, nên nói. – Tôi sẽ quay lại.

Một lát sau, quả nhiên nàng có quay lại, nói với y tá là mình muốn thăm bệnh nhân ở đây. Nàng đi tới mấy giường bệnh kia, xem xét tình trạng hiện tại của họ, rồi nói với họ mấy câu dặn dò. Cuối cùng lại ngồi xuống ở mép giường của cô bệnh nhân khó chịu.

– Sao rồi, chị còn đau không ?

– Không… - Cô nằm đó nhìn nàng, nói một chữ gỏn lọn, rồi chợt nhớ gì đó, mình vào đây vì đau mà, nên chỉnh lại câu nói. – À… không thể nào không đau.

Thái Anh phì cười.

Mấy người y tá ở đó nhìn nàng ngạc nhiên, bác sĩ Phác đúng là bác sĩ tận tâm, cái cô bệnh nhân kia chỉ bị đau ở vai, mà bác sĩ lại xuống tận đây thăm nom. Đúng ra giờ này bác sĩ đã được về nhà rồi mới phải, cái cô bệnh nhân kia là đại gia bao trọn bác sĩ để bác sĩ chăm sóc sao ? Không giống lắm.
Thái Anh ngồi đó, kéo ở ngăn tủ ra quyển sách, à là một quyển tạp chí, bắt đầu đọc cho qua thời gian. Vì nàng biết có kẻ chỉ muốn giữ chân nàng ở lại thôi. Cái tên ngốc, lúc người ta bật đèn xanh thì lờ đi, lúc thì bày trò để gặp mặt người ta, thật, nàng không hiểu cô đang nghĩ gì nữa.

Một chốc, bỗng dưng có tiếng gọi :

– Ê Thái Anh…

– Hửm ? – Nàng ngó lên.

– Đi ăn.

Thái Anh ngó đồng hồ, cũng đến giờ ăn trưa rồi, nàng gấp quyển sách lại. – Chị ăn gì, tôi mua cho.

– Thôi, đỡ tôi, đi xuống căntin ăn. – Cô bắt đầu ngồi dậy thẳng thóm, đưa chân khỏi giường, chọt đôi dép vào.

Cả hai ngồi ở căntin ăn trưa, ai nấy đều nhìn trầm trồ, bác sĩ Phác hôm nay sao lại xuống tận đây ăn ? Còn ngồi với một bệnh nhân nhìn vô cùng soái nha. Tuy mặc đồ bệnh nhân nhưng không thể nào tước đi cái khí chất ngời ngời được.

Trong một giây, Lẹ Sa nhìn lại mình, ừ nhỉ, sao tự dưng mặc cái này, lại thấy mình phong độ hẳn, ngược đời nhỉ ? Hay vốn dĩ mình sinh ra đã dành cho bệnh viện ? Ôi chao… Rồi thêm một giây, cô nghĩ ngợi, nếu Thái Anh làm việc trong nhà hàng hay quán ăn thì chắc cô đang ăn no nê ở đó rồi chứ không phải chạy tới bệnh viện này để cua gái đâu. Cô cười vì sự ngốc nghếch của mình. Mê gái quá thì ráng chịu thôi, ai bỉu cô nhớ người ta quá làm chi.

Ăn xong, Thái Anh dìu cô lại lên phòng bệnh, ấn cô lên giường, đắp cái chăn mỏng qua ngực cô – Ngủ trưa đi, tôi gặp viện trưởng việc, đừng đi lung tung, ngày mai thể xuất viện rồi.

– Ê, quay lại không ? – Cô nói với theo, sợ ai đó đi về nhà luôn thì khổ.

.

Bóng nàng khuất sau cánh cửa, Lệ Sa uể oải nằm xuống, nhìn vết thương trên vai mình, chậc chậc, chỉ là chảy ít máu, không đáng kể. Cô vắt tay qua trán, nhắm mắt lại ngủ. Nhà thì không ở, chạy vô đây đóng viện phí để ngủ trưa ? Cũng rảnh lắm.


Mọi người hãy ⭐ và follow mình nha

Chị không ngại đi bệnh viện chị chỉ cần có lí do thôi

[Lichaeng] RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ