Thái Anh quẹt quẹt đôi mắt rồi nhìn bả vai cô đang rỉ máu, hức hức vài cái, sau đó ôm lấy bả vai cô, thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô, nàng hốt hoảng:
– Chị… điện cho đàn em chị đến đây lấy xe đi, tôi chở chị về nhà tôi băng lại vết thương.
– Khỏi, cô về đi. – Lệ Sa lắc đầu.
Thái Anh không chịu, lại khóc rống lên:
– Huhuhu… về với tôi đi mà... huhuhu…
– Thôi thôi, nín, rồi, về. – Lệ Sa chẳng biết làm sao để dỗ nàng nín, đành chấp nhận, sau đó gọi cho Trí Tú lấy xe cho mình. Còn cô thì leo lên xe cho nàng chở đi.
Ngồi ở sopha nhà nàng, cô một mực không cho nàng cởϊ áo mình ra, giành lấy bông băng, muốn tự làm.
Giằng co qua lại, Thái Anh lại khóc to lên, làm Lệ Sa hốt hoảng, hết cách, đành để nàng cởϊ ái sơmi của mình ra, ẩn nhẫn cắn môi dưới, không phải vì đau…
Thái Anh cởi nhẹ lớp áo sơmi của cô, bên trong là chiếc áo thun ba lỗ, nhưng ở phía cánh tay trái là một hình xăm dọc dài xuống cùi trỏ, nàng nheo mắt, là tại vì hình xăm này mà cô ngại không muốn nàng thấy ? Sợ nàng ghê sợ cô ? Thái Anh phì cười, nhìn ngắm hình xăm, là một cây thông đơn độc, y như Lệ Sa vậy.
– Đẹp lắm. – Nàng vừa nói, vừa lấy thuốc đỏ, chấm vết thương cho cô.
Lệ Sa nghe nàng nói, thì liền vểnh môi lên cười cười, gãi gãi đầu, còn tưởng nàng ghê sợ, ai ngờ… Hồi trước có quen một vài đứa con gái, tình cảm cũng tiến triển rất tốt cho tới khi họ biết cô là dân bốc vác, còn có hình xăm bên tay, lập tức đánh giá cô là con người không đàng hoàng.
Cô cắn chặt môi dưới khi Thái Anh đang chạm vào vết thương của mình, cơn đau xộc lên một chút rồi lại dịu dàng.
Cô nhìn nàng đang tỉ mỉ chăm sóc cho mình, thấy ấm áp, trước giờ cô toàn phải tự làm, đánh nhau chảy máu thì tự bôi thuốc, không có ai làm giúp cô, nhưng hôm nay lại được một cô bác sĩ chăm sóc như thế này, bỗng dưng thấy hạnh phúc, Lệ Sa không phải là đứa không ai cần.
Thái Anh nhìn vết thương sâu ở vai cô, băng lại nhẹ nhàng. – Sao lại bị thương như thế này ?
– Bị thùng hàng quẹt, cây sắt đâm vào.
– Sao chị không tìm việc gì nhẹ nhàng hơn để làm ? – Thái Anh ngó lên cô, vẻ thương cảm.
– Tôi không khéo tay, chỉ có sức khỏe trâu bò. – Cô cười cười, ánh mắt chạm vào mắt nàng.
Thái Anh gật đầu, nghề dành cho phụ nữ thì thường đòi hỏi sự khéo tay cẩn thận, mà Lệ Sa thì… Nàng sau khi nhìn lại vết thương đó một lần nữa, nhìn cô:
– Ngồi đây, tôi pha cho chị ít sữa.
– Không cần. – Lệ Sa toang đứng dậy ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanfictionAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...