Chương 37: Lời hứa 🔞

2.1K 132 6
                                    

Lệ Sa sau khi chở nàng đến bệnh viện thì đi ra chợ, mua ít đồ về tẩm bổ cho nàng. Chỉ mới lạnh nhạt với em vài bữa mà em đã ốm tong teo, thấy mà xót vô cùng.

Buổi trưa gọi cho nàng thì nàng bảo chiều mới về được, cô cũng ậm ừ cho qua, cũng vui khi biết nàng không bài xích mình nữa. Kệ, chịu nhục một chút để mặt dày năn nỉ người ta, đâu có sao.

Buổi chiều Lệ Sa đến bệnh viện thật sớm, ngồi ở trên con xe máy trước cửa bệnh viện chờ. Tầm 5h, nàng bước ra với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Thật ra khi nãy nàng đã nói chuyện với Daniel, xin lỗi anh, vì hôm đó đã đồng ý lấy anh, nàng giải thích cho anh nghe toàn bộ sự việc. Daniel cũng không phải loại người cố chấp nên anh nhận thua, Lệ Sa kia quả thật đã chiếm quá nhiều vị trí trong tim Thái Anh.

Cẩn thận đội nón bảo hiểm vào, nàng leo lên xe để cô chở về, cảm nhận tấm lưng của cô thật cao lớn, vĩ đại. Nàng mong sau sự việc này, cô sẽ không bao giờ vì bất cứ điều gì mà bỏ nàng lại một mình nữa.

.....

Thái Anh từ phòng tắm bước ra với cái áo sơmi của Lệ Sa, bên trong không mặc nội y, vì nàng không đem nội y sang đây, cũng may là cái áo sơmi khá dài, có thể che hết tất cả.

Lệ Sa bắt cái ghế ngồi đối diện nàng, đưa muỗng cơm lại cho nàng:

– Há miệng ra ăn nà.

– Không, chị tự ăn đi. – Nàng đẩy muỗng cơm ra chỗ khác, vẻ mặt không hợp tác.

– Năn nỉ.

– Không. – Thái Anh vẫn cương quyết không ăn, cho chị biết cảm giác ăn cơm một mình là như thế nào.

– HÁ MIỆNG RA.

Lệ Sa thật sự không bao giờ giữ được bình tĩnh, sau câu hét đó, cô thấy nàng rưng rưng đôi mắt. Cô bỏ chén cơm xuống, xoa xoa gò má kia:

– Em giận tôi cũng được, nhưng tôi không bao giờ muốn mất em nữa. Ngoan, há miệng ra ăn cơm. Đã ốm lắm rồi.

Thái Anh phùng má lên giận dỗi, bộ người ta muốn ốm lắm à ? Nàng ngó cô:

– Là ai khiến em ốm như vậy hả ? Hả… ưm… chị… ưm… để em nói… ưm...

Lệ Sa rõ ràng không muốn nàng nói nữa, câu trước câu sau đã đút cho nàng đầy cơm, khiến Thái Anh không thể nói gì cả, chỉ có thể hậm hực ngồi đó ăn cơm.

Ăn xong, cô trèo lên giường, nhìn bộ dạng của nàng, làn da trắng, bầu ngực thấp thoáng sau cái áo sơmi mỏng của cô, từng vùng da thịt trắng nõn, thon thả, ba vòng chỗ lồi chỗ lõm hiện rõ khiến cô khẽ nuốt khan rồi nhanh chóng xoay qua hôn nàng, đè nàng xuống giường.

– Ưm… chị muốn làm gì, ưm… - Thái Anh giãy giụa khi thấy cô mút mạnh lấy môi mình, còn đẩy chiếc lưỡi vào trong, càn quét hết vị ngọt trong miệng mình.

[Lichaeng] RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ