Chương 36: Muốn dày đọa

1.9K 134 2
                                    

Khi nàng tỉnh dậy đã là buổi chiều, cảm nhận một bàn tay vẫn đặt ở lưng mình mà xoa nhẹ liền mỉm cười, nhưng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc nhìn cô, đẩy cô ra một khoảng.


– Em…

Em gì, hôm bữa chị gọi em là bác sĩ Phác nghe êm tai lắm.

Thái Anh cũng không phải giận gì, nàng không giận con người này, nàng biết vì yêu nàng nên cô mới như thế, nàng biết cô cũng đau khổ lắm chứ đâu có vui vẻ gì, nhưng vẫn muốn hành hạ, đày đọa cái con người này thêm một chút. Ai bỉu dám lạnh nhạt với nàng chứ.

Lệ Sa đen mặt, em giận thật dai, người ta vì thương em nên đấu tranh quyết liệt, mới đưa ra cái quyết định khốn khiếp đó. Người ta đã rất đau khổ rồi. Lệ Sa biết mình sai nên không nói gì hết, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy:

– Em tắm đi, tôi đi mua thức ăn cho em.

Nói xong liền đi nhanh ra đầu ngõ mua cho nàng bịch hủ tiếu mì đầy ắp thịt, cô cũng đã xin nghỉ ở chợ nên tạm thời đang rất rảnh rỗi, phải dùng khoản thời gian này bù đắp cho nàng.

Lệ Sa trở về thì thấy Thái Anh đã ngoan ngoãn ở trong phòng tắm, cô đổ hủ tiếu vào tô rồi ngồi ở đó chờ nàng.

Thái Anh buổi trưa bị cô lôi đi nên không có đồ mặc, khi nãy lục lọi trong balô của Lệ Sa, lấy cái áo sơmi và quần short mặc vào. Mái tóc rũ rượi, làm cuống họng Lệ Sa không tự chủ mà nuốt lên nuốt xuống mấy lần.

Gạc mấy suy nghĩ bậy bạ qua một bên, cô nhìn nàng, giọng nói như năn nỉ:

– Em, lại đây ăn đi.

– Không ăn, chị tự đi mà ăn. – Nàng ngồi trên giường lau mái tóc, nói lại những lời mà hôm trước Lệ Sa đã nói với nàng, không phải giận dai, chỉ là muốn cho Lệ Sa hiểu rõ cảm giác bị hất hủi là thế nào.

Lệ Sa buồn hiu, đúng là nghe mấy câu này không dễ chịu chút nào, cô không giận nàng, ngược lại còn thấy thương hơn, chắc chắc mấy hôm trước nàng đã rất buồn. Cô cầm tô hủ tiếu, đặt trước mặt nàng trên một cái bàn nhỏ:

– Năn nỉ em đó, ăn đi.

– Không ăn. – Nàng lau khô mái tóc, hất mặt đi chỗ khác.

– Em…

– Đã nói không ăn. – Nàng lắc đầu nguây nguẩy.

– Ăn đi, tôi cũng đã lỡ mua, không ăn đổ bỏ cũng vậy thôi.

- “…..” – Lệ Sa ơi là Lệ Sa, ngay cả khi chị năn nỉ cũng có thể vô duyên như vậy là sao vậy ? Chị không thể nào ngọt ngào một chút hả ?

Lệ Sa phì cười, xoa xoa tóc nàng. – Đùa thôi, ăn đi, nguội bây giờ. – Nói xong cô cầm cái khăn của nàng đem vào phòng tắm, rồi bản thân cũng vào tắm.

[Lichaeng] RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ