Buổi sáng hôm sau, khi Lệ Sa thức dậy đã thấy nàng vẫn như thường lệ chui rúc trong lòng cô mà ngủ ngon lành, hôm qua rõ ràng là bị hất hủi, nhưng giữa đêm vẫn mò vào trong lòng người ta mà nằm mới chịu ngủ.
Đôi mắt đó đã hơi sưng đỏ, hẳn là hôm qua đã khóc rất nhiều, Lệ Sa muốn đưa tay chạm vào đôi mắt đó, hôn lên đó thật dịu dàng rồi nói rằng mình rất yêu nàng, nhưng không thể, chỉ có thể nằm đó nhìn nàng ngủ.
Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Thái Anh choàng tỉnh, ngó lên thấy Lệ Sa đã thức, liền nhoẻn miệng cười, ôm ôm cô. – Sa ~~~ Đừng giận em nữa. – Nàng vừa nói vừa dụi dụi ở ngực cô, hành động rõ ràng là muốn xin lỗi người ta, mặc dù nàng vẫn không biết mình sai ở đâu.
Lệ Sa gỡ tay nàng ra, thở dài đi vào phòng tắm, một giây cũng không muốn nán lại, không muốn nàng thấy đôi mắt cô đã thâm quầng vì cả đêm chẳng ngủ được chút nào.
Thái Anh nhìn bóng lưng cô, tự hỏi bản thân đã làm gì sai, khiến Lệ Sa nổi giận đến như vậy ? Từ lúc quen nhau đến giờ, cho dù bản tính cô có hơi cộc cằn thô lỗ thật, nhưng đối với nàng, cô luôn quan tâm chăm sóc, mặc dù không ngọt ngào như người ta nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình yêu cô dành cho mình.
Nàng ngồi ở giường nhìn vào phòng tắm, có tiếng nước xối rất lâu, Lệ Sa sau khi thay xong một bộ đồ mới liền đi ra, nhìn nàng một cái rồi bước ra cửa. Thái Anh vội nói với theo khi thấy cô có ý định đi ra ngoài:
– Em mua đồ ăn sáng cho chị nha, rồi chị muốn đi đâu thì đi.
– Không cần. – Cô nói xong, bước ra ngoài, dắt xe máy của mình ra, rồi có vẻ như đợi ai đó.
Một lát sau, nàng thấy Trân Ni bước qua, leo lên xe đi cùng với Lệ Sa, nàng khịt khịt mũi, chắc là chị chở cô ấy đi công việc, kiếm thêm chút đỉnh tiền.
Nàng nghĩ thế nên không buồn bả nữa, đi vào phòng tắm thay bộ đồ mới rồi đi ra chợ, mua ít thực phẩm, dự định trưa nay sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon rồi hỏi cô tại sao lại như vậy. Yêu nhau mà, có gì thì nói với nhau, nàng sai cái gì nàng nhất định sẽ sửa, không làm cô giận nữa.Thái Anh nấu cơm đến gần hai tiếng đồng hồ mới xong, toàn món cô thích, đầy ắp. Thái Anh vui vẻ ngồi dưới sàn chờ cô về ăn cơm, gối đầu lên gối, đôi mắt mỏi nhừ. Nhìn đồng hồ, đã 12h trưa, sao cô còn chưa về nữa ?
Lệ Sa hôm nay chở Trân Ni đến một tiệm cafe để cô ấy đi công việc, rồi còn phải chở dì tư ở đầu ngõ đi tới chợ đầu mối nên mãi đến trưa mới về tới, ghé ngang rước Trân Ni về xóm trọ.
Đỗ xe xuống trước nhà, liếc vào trong, thấy Thái Anh đang ngồi chờ mình liền cảm thấy trái tim đau buốt, cô nhẹ nhàng mở nón bảo hiểm ra cho Trân Ni rồi xoa đầu cô ấy:
– Em vào trong đi, kẻo nắng. Nhớ ngủ trưa nha.
Trân Ni nhìn cô ngạc nhiên, ái ngại nhìn vào nhà cô rồi nhanh chóng trở về căn nhà của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanfictionAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...