Buổi tối, Thái Anh nằm dài trên sofa của căn hộ, bấm số điện thoại của cô, nửa muốn điện, nửa không dám. Cái cô gái tên Trân Ni gì đó là ai mà lại nấu cơm với cô, còn ở chung một nhà, tuy không có cử chỉ gì thân mật nhưng nàng vẫn thắc mắc lắm, nàng tạch lưỡi, chắc chỉ là bạn, là nàng nghĩ quá nhiều rồi.
Nếu Lệ Sa yêu cô gái đó, đã không 5 lần 7 lượt cứu nàng rồi còn muốn gặp nàng nữa. Chắc chắn chỉ là bạn.
Nàng lấy hết can đảm, rê tay tới tên danh bạ, bấm gọi cho cô… "tút tút"... "tút"... "tút"...
Không có ai nhấc máy, nàng gọi lại lần nữa, vẫn thế, nhìn màn hình điện thoại rồi xoay người, úp mặt xuống gối, cuối cùng quyết định đến thẳng chợ để gặp cô.
– Cô đi đâu ? Đi chợ thì sáng mai ghé. – Lệ Sa nhìn người con gái trước mặt mình, hỏi một câu, nãy có thấy nàng gọi nhưng là cố tình không nghe máy, hừ, có người yêu rồi còn đến đây làm gì nữa ?
– Tôi tìm chị. – Nàng bẽn lẽn nhìn cô rồi nói lí nhí. Khi thấy mấy giọt mồ hôi trên trán cô, nàng giơ tay ra định lau.
Lệ Sa tránh né, dùng vạc áo tùy tiện lau khuôn mặt mình. Ánh mắt không đặt ở chỗ nàng. – Tìm làm gì, về đi, tôi không có gì nói với cô.
Nói xong, Lệ Sa trở lại với xe hàng. Hậm hực, cô chúa ghét thể loại con gái có người yêu rồi mà còn đi thả thính người khác. Lệ Sa tuy yêu nàng thật, nhưng nàng đã có người yêu rồi, cô không muốn làm người thứ 3. Cô không muốn ngừoi yêu nàng thấy rồi nghỉ ngợi lung tung, về lại hằn hộc với nàng thì khổ. Cô tuy không có được nàng, nhưng một lòng muốn thấy nàng hạnh phúc.
Thái Anh đi theo, réo bao nhiêu lần thì Lệ Sa vẫn im lặng, không thèm để ý tới, lâu lâu chỉ nói đúng hai chữ. – Về đi. – Rồi tiếp tục làm việc.
Nàng thấy mấy người ở đó nhìn nàng kì lạ, rồi tỏ vẻ khó chịu thì biết mình đang làm phiền cô làm việc, liền lủi thủi quay trở về. Tại sao lại như vậy chứ ?
Lẹ Sa nhìn bóng nàng đã khuất sau chợ, lòng nặng trĩu, cô vác nốt hai thùng hàng cuối cùng của chuyến đầu tiên, sau đó ngồi ở một góc chợ, đôi mắt cụp xuống, cắn chặt môi dưới.
Một đêm dài và nặng nhọc, trong tim.
******
Tối hôm qua sau khi trở về từ chợ, nàng đã uất ức đến nỗi khóc một trận to ở trong chăn. Tại sao lại như thế chứ ? Tại sao cho nàng rất nhiều hy vọng rồi lại đành lòng dập tắt, thờ ơ ? Tại sao ? Muốn trêu chọc nàng sao ?
Ngày hôm nay, nàng không phải đến bệnh viện nên lại chui rúc trong nhà xem mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt, vừa xem vừa nhớ tới người nào đó, càng uất ức hơn, khóc rống trước tivi, miệng vẫn còn nhai bắp rang.
Đợi mãi đến tối, hôm nay nàng quyết rồi, phải nói chuyện rõ ràng với Lệ Sa mới được, tim nàng đau quá. Yêu hay không thì nói ra cho dễ đối mặt, cái gì mà cứ dây dưa hoài vậy ? Bực chết đi được.
Đúng beeng 22h, nàng không trực tiếp đi vào chợ, mà chỉ thông qua một chiếc điện thoại, nhắn cho Lệ Sa một tin: "CỨU TÔI" Vì nàng biết, có gọi cô cũng chẳng nghe máy, có vào cô cũng chẳng muốn gặp nàng, nên chỉ còn cách này thôi. Nàng chỉ muốn gặp cô, mặc kệ cô sẽ mắng chửi nàng cũng được.
Đúng như nàng dự đoán, không lâu sau, có cuộc gọi từ Lệ Sa, nàng nhanh chóng gạc qua nút xanh rồi áp lên tai.
– Alo, Thái Anh, cô đang ở đâu, nói mau. – Tiếng Lệ Sa hốt hoảng vang lên trong điện thoại. Tiếng nói kèm tiếng thở hổn hển.
– Trước chợ… hic…
Sau đó nàng nghe tiếng dập máy, chắc là cô đang chạy ra. Nàng vuốt ngực mình, phải thật bình tĩnh.
Lệ Sa chạy ra, gặp nàng đứng đó liền chạy đến ôm nàng thật chặt, ngó nàng một vòng xem có bị thương chỗ nào không, giọng nói vô cùng gấp gáp :
– Cô… cô có sao không hả ? Tại sao lại đến đây ? Có sao không ? Trời ơi… nói coi…
– Tại sao chị quan tâm tôi mà lại lãng tránh ?
Lúc này Lệ Sa mới buông nàng ra, ngợ ra mọi chuyện, bày cái trò gì nữa đây ? Cô nhìn nàng, ánh mắt không rõ là vui hay buồn. Cô đưa tay vào túi quần, xoay mặt hướng khác, vuốt vuốt cánh mũi của mình, giọng nói không gấp gáp nữa, mà trầm trầm. – Lãng tránh gì chứ ? Tôi chỉ sợ người yêu cô ghen thì khổ.
Thái Anh nghe xong liền khó hiểu, người yêu gì chứ ? Nàng có người yêu bao giờ ? Có người yêu thì đã không mặt dày đến đây rồi. – Người yêu gì ?
– Thì cô nói với thằng bác sĩ Daniel gì đó, là có người yêu rồi, vừa đẹp vừa giỏi. – Cô nói ra, xong tự nhiên thấy tủi thân, sóng mũi cay cay.
Thái Anh à một tiếng, thì ra hôm qua cô đã đến bệnh viện sao ? Sao nàng không biết ? Còn chuyện người yêu là… là nàng đang tả Lệ Sa mà. Nghĩ lại có chút thẹn. Nàng cúi mặt, nuốt khan:
– Tôi nói bừa cho anh ta đừng theo đuổi tôi nữa thôi.
– Thật ? – Cô nhanh chóng quay lại nhìn nàng chằm chằm, cô không nghe nhầm đó chứ ? Vậy là nàng chưa có người yêu.
– Ừ. – Nàng gật đầu dòm cô, nhưng nhớ chuyện của cô, nàng gằng giọng. – Còn cái cô Ni gì đó, nấu ăn với chị...
Lệ Sa sau khi nghe từ miệng nói rằng nàng không có người yêu thì rất vui, nhưng nghe nàng nhắc đến Trân Ni liền lắc lắc đầu :
– Gì, à… ừ… hàng xóm… em gái thôi…Thái Anh hậm hực, mấy thể loại sở khanh đều đi khắp nơi nhận em gái nuôi, chị gái nuôi, cái gì nuôi mà không ăn chứ ? Nhưng nghe cô nói thì có vui vui, nhoẻn miệng cười, hỏi lại một lần để khẳng định chắc chắn:
– Vậy là không phải người yêu ?
Cô gật đầu khẳng định, sau đó ngó cái bộ dạng vui vẻ của nàng, có chút tức cười, cô đưa tay lên miệng tằng hắng một tiếng dài rồi chau hai hàng chân mày lại với nhau, hất mặt nhìn Thái Anh:
– Tôi ế bộ cô vui lắm hay sao mà cười quài vậy ?
Mọi người hãy ⭐ và follow mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanfictionAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...