Buổi sáng trên căn nhà trọ nhỏ, Thái Anh vươn vai, chu chu cánh môi lên, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân liền xoay sang nhìn cô, cái tên đáng ghét gây chuyện đó lại ngủ ngon lành, tay còn quấn nhẹ lấy eo nàng.
Thái Anh nhìn mấy vết bầm tím trên cơ thể mình, cái tên này quả nhiên sức khỏe như trâu như bò thật. Thái Anh cầm mấy ngón của Lệ Sa lên ngắm nghía. Người gì dai sức, động tác tay lại mạnh mẽ, ngón tay lại vừa lớn vừa dài… Hụ hụ, mới mường tượng lại thôi đã đỏ mặt, nhớ lại mấy ngón tay này đêm hôm qua đã ở trong mình, nàng ngại ngùng.
– Gì vậy ? Sáng sớm em lại muốn sao ? Chị thật sự rất mệt đó. – Lệ Sa thấy nàng cứ ngắm mấy ngón tay của mình liền buông lời trêu chọc rồi nghiêng người ôm lấy nàng, đồng thời dụi dụi vào ngực nàng.
– Bậy bạ, ai muốn chứ ? – Nàng quay quắc nơi khác.
– Vậy sao ? Hôm qua ai rên, Sa ơi, sướng quá… vào trong em… ưmmm…
Thái Anh nhanh chóng bịt miệng cô lại, cái tên này sao có thể chọc quê nàng như vậy chứ ? Rõ ràng là cô khiến nàng sung sướng đến nỗi không kìm nén nỗi nên mới phát ra mấy tiếng đáng xấu hổ như vậy. Để người ngoài biết cô bác sĩ đứng đắn của bọn họ trên giường phóng túng như thế, chắc nàng sẽ đập đầu vào ngực Lệ Sa tự tử cho coi.
– Sa, em thèm bánh canh, nhiều hành lá.
– Được, mua bánh canh cho em, đợi chị tí. – Lệ Sa xoa xoa đầu nàng rồi rời giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Khi đi ra, chuẩn bị đi mua thức ăn còn cẩn thận bế nàng vào phòng tắm, nhưng lại bị Thái Anh xua đi đi, đành lủi thủi đi mua thức ăn cho bé người yêu.
Cô trở về đã thấy Thái Anh ngồi xếp gối ở giường chờ đợi, y như mấy đứa nhỏ. Cô cười rồi đổ thức ăn vào tô, đặt lên cái bàn gần giường, rồi xoa xoa bụng dưới của nàng, ân cần hỏi:
– Còn đau không ?
– Hông, em hông đau. – Nàng lắc đầu, nhìn bộ dạng ôn nhu của cô, chợt thấy hạnh phúc, Lệ Sa vì nàng mà thay đổi tính tình rất nhiều.
Thái Anh nhìn tô bánh canh, phùng má:
– Em hông ăn hành lá. Chị vớt ra đi.
Cô nheo mắt nhìn nàng, rõ ràng khi nãy còn đòi ăn nhiều hành lá, bây giờ lại trở chứng, chắc chắn là muốn đày đọa cô, nhưng thôi, cô cầm muỗng, vớt hành ra cho nàng, không than tiếng nào.
Vớt mãi mà vẫn còn, cô cau có, thở mạnh ra, bộ mặt khó chịu.
– Gì đó, chị khó chịu sao ?
– Không, tào lao, ai khó chịu chứ, thằng nào khó chịu, bước ra đây, xí… vui muốn chết luôn. – Cô lầm bầm rồi mau chóng vớt miếng hành ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanfictionAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...