Ánh nắng buổi sáng rọi rõ khuôn mặt một cô bác sĩ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng rãi, được phủ một lớp chăn ấm áp. Khuôn mặt thoải mái thấy rõ.
Thái Anh choàng tỉnh giấc khi một tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt nàng, nàng sờ sờ khoảng trống bên cạnh, không thấy ai, liền nhanh chóng bật dậy, à thì ra ngồi dưới sàn ghi chép cái gì đó, bộ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lệ Sa nghe tiếng động liền ngó lên, dẹp hết giấy tờ, đi đến cất vào tủ rồi bước đến giường ngồi xuống bên cạnh nàng.
– Chị làm gì đó ?
– À… sổ nợ, dạo này không đi làm,túng quá nên tính nợ lại để dễ đòi. – Cô nói xong, trưng ra bộ mặt tưng tửng nhìn nàng.
Thái Anh nheo mắt dò xét, nghe đồn Lệ Sa đâu phải loại người thích tính toán, sao bây giờ lại ngồi đó tính sổ nợ, còn định đi đòi. Nàng còn chưa kịp lên tiếng cãi đã thấy Lệ Sa áp tay vào má mình rồi hôn chụt vào đôi môi đó.
Nàng đê mê, theo quán tính ngã vào lòng cô mà ôm chặt, hành động có vô vàn nũng nịu.
Lệ Sa sau khi để nàng ôm đã đời thì nhanh chóng bế nàng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt cho người ta, thay một bộ đồ mới, sau đó bế lại ra giường.
Lệ Sa lấy cái lược ra bắt đầu chải từng lọn tóc suông mượt cho Thái Anh rồi nói. – Chị chở em đi ăn sáng rồi đến bệnh viện.
Thái Anh gật đầu, dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi đó cho người ta chải tóc cho mình.
Buổi trưa, nàng vốn không định về, nhưng sợ Lệ Sa bỏ bữa nên đành chạy chợ mua ít thực phẩm rồi về nhà nấu một bàn ăn đầy ắp thức ăn mà cô thích. Nhưng đến gần giữa trưa vẫn chưa thấy cô về, Thái Anh mở điện thoại ra gọi một chuyến.
Rất lâu sau đó có người bắt máy, là giọng của Lệ Sa, nhưng nàng còn nghe tiếng cô thở hổn hển, dường như là đang làm việc gì đó nặng nhọc lắm.
– Em ăn cơm đi, chị không về được… chị có việc.
Cô chỉ nói bấy nhiêu rồi nhanh chóng tắt máy, để Thái Anh ngơ ngác như con nai nhỏ. Nàng nhìn mớ đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa uất nghẹn, Lệ Sa, rốt cuộc chị đang làm cái gì vậy ? Có người mới ? Không, nếu có người mới, chị ấy nhất định không ngọt ngào với nàng như thế đâu, nàng biết rõ tính cô. Với lại, nàng yêu cô, nàng hoàn toàn tin tưởng vào người yêu, không để ghen tuông làm mờ mắt.
Sự việc xảy ra đúng một tuần như thế, Lệ Sa sáng đi, chiều về, tối lại lăn đùng ra ngủ, hễ nàng đòi hỏi chuyện chăn gối, cô lại lấy lí do mệt mỏi để từ chối.
Thái Anh hỏi thì cô nói cô đi gặp bạn cũ, và sau đó nàng có cạy miệng cỡ nào cũng không nói thêm, chỉ lăn qua ôm nàng ngủ. Bọn họ cũng đã không ít lần cãi vả về vấn đề này, nhưng cuối cùng người thua cũng là Thái Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanficAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...