Buổi sáng hôm sau thức dậy, nàng thấy nàng đã nằm cuộn tròn trong ngực Lệ Sa, Thái Anh uất ức, sao hết thương rồi lại còn ngọt ngào. Bao nhiêu ủy khuất, đều bị nàng tống ra khóe mi, sáng sớm lại khóc rồi.
Lệ Sa choàng tỉnh khi nghe tiếng thút thít của người yêu, cô xoay qua ôm lấy nàng:
– Sao vậy, sao lại khóc, chị thương em mà…
– Thương ? Thương em mà lại phản bội em ? Hức… – Nàng đánh vào vai cô, tấm lưng của nàng run lên từng hồi.
– Cái gì ? Không có, ngốc quá, thức dậy, dẫn em đến chỗ này.
Lệ Sa nói xong liền bế nàng vào phòng tắm, ngắm cái bộ dạng giận dỗi kia, cô thật muốn cắn vào cánh môi đó hết sức.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô dùng chiếc xe máy chở nàng đến một căn nhà, chính là căn nhà hôm qua nàng thấy cô đi cùng người phụ nữ kia.
Thái Anh ngạc nhiên, dẫn nàng đến đây là muốn làm gì ? Ba mặt một lời sao ? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chìa cho nàng chiếc chìa khóa, rồi cười:
– Mở ra, đây là nhà của chúng ta.
Thái Anh giật bắn người, nhà của chúng ta ? Từ khi nào ? Lệ Sa đã có tiền mua nhà, sao không nói với nàng ? Sao phải một mình làm hết ?
Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa màu trắng, đưa vào ổ. Cánh cửa bật mở, hai bên có hai khóm hoa hồng xinh đẹp, một mảnh vườn ở phía trước nhà được trải bằng cỏ Nhật êm ái. Thái Anh không tin vào mắt mình, đi vào trong, rưng rưng nhìn mọi thứ. Sofa, tivi, bếp, phòng ngủ, tất cả đều đã chỉnh chu. Thái Anh quệt dòng nước sắp trải dài trên khuôn mặt mình, xoay lại nhìn Lệ Sa.
Lệ Sa thấy nàng thắc mắc nên ngay lập tức kéo nàng ngồi xuống sofa, kể cho nàng nghe, thật sự một tuần lễ vừa qua, cô đến đây giúp người ta khuân vác đồ đạc, cô muốn tự tay làm cho cẩn thận và có ý nghĩa nên mới sáng đi chiều về như thế, chứ không phải bỏ bê gì. Còn cô gái hôm qua nàng thấy, chính là chủ nhà cũ, cô ấy đưa lại giấy tờ nhà cho cô.
Cô đã vay ngân hàng 600 triệu, cô có sẵn 800 triệu, mua căn nhà này mất gần 800 triệu, vậy còn 600 triệu kia sẽ dùng để mở một tiệm cafe.
Thái Anh nghe xong khóc nấc, đánh mạnh vào bả vai cô:
– Tại sao không nói cho em nghe ?
– Chị muốn cho em bất ngờ… - Lệ Sa vỗ về tấm lưng mảnh khảnh đó, hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
– Hức… còn tưởng chị hết thương người ta.
Lệ Sa bất ngờ rút trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, quỳ một gối xuống, ánh mắt chân thành nhìn nàng:
– Thái Anh, chị biết chị không giàu có gì, học hành lại chẳng tới đâu, ăn nói lại không vừa tai, nhưng chị hứa sẽ dùng tất cả những gì mình có mà cho em thứ tốt đẹp nhất. Chị đã cô đơn đủ rồi, em chấp nhận làm vợ chị nhé ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] RANH GIỚI
FanfictionAu: Mooncaca Tôi thương em, em thương tôi bằng tất cả những gì chúng ta có được. Nhưng giữa chúng ta lại có một ranh giới quá lớn, đó là gì và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ? Hay chúng ta sẽ vì điều đó mà buông bỏ nhau ? Em ơi... Lạp Lệ Sa này rất...