Núi tuyết muôn trùng, tuyết tô vẽ cả một vùng mênh mông trong màu trắng tinh khiết. Chỉ có bầu trời là xám xịt, cuồn cuộn, vần vũ trong bão tuyết. Một thành trì lừng lững mịt mờ sau bức màn tuyết, cờ vải rách bươm chao lượn trong gió. Những con đường vắng ngắt, chỉ có gió không ngừng cào xé từng ngõ ngách. Tưởng chừng những con người sống trong cái thành trì đó hãi sợ thứ gì đó bên ngoài, họ trốn biệt vào những ngôi nhà nép san sát theo triền núi. Hàng ngàn mái nhà, con lộ chính là một bậc thềm cao đến nghìn thước dẫn lên đỉnh ngọn núi. Ngự tại đỉnh của thành trì này là một tòa Giáo điện. Dường như chỉ có nơi này là phát ra ánh sáng.
Chàng đứng ở một đỉnh núi khác, bộ quần áo mùa xuân bình thường, thế nhưng không cảm giác lạnh lẽo. Một chàng trai cực kì xinh đẹp, mái tóc màu nâu gạch ngắn và dợn sóng, đôi mắt màu nhựa thông với hàng mi rậm tinh ranh và quyến rũ vô cùng. Chàng đứng đó, nhìn cảnh tượng vĩ hùng trước mắt, ngẩn ngơ, lạ lẫm. Chàng không biết vì sao mình lại đứng đó, vì sao mình không thấy lạnh. Chàng chỉ biết rằng có cái gì đó bên trong thành trì kia kêu gọi chàng. Trong tiếng gió rít dữ tợn, chàng nghe tiếng người ta xì xào, âm thanh trầm thấp pha lẫn nỗi lo sợ. Những âm thanh đó phát ra từ Giáo điện kia. Kì lạ thay, tầm nhìn của chàng bỗng chuyển vào bên trong Giáo điện. Một căn nhà nguyện vĩ đại với trực diện là bức tranh cổ bằng đá, bức tranh vẽ một thành trì lộng lẫy, nhưng mờ ảo, lơ lửng trong không trung. Rìa bức tranh có một dấu ấn màu đỏ máu, tượng như chữ S nhưng lại có thêm cặp cánh bằng gai đổ nhọn về hai bên. Đó là biểu tượng của Đấng Sáng Tạo, hay Thượng Đế theo như ngôn ngữ của một số bộ tộc ở vùng đất Zodiacus vẫn thường gọi. Giáo hội tin vào Đấng Sáng Tạo dùng người để uy trấn nhân dân. Còn người dân thì thờ phụng các vị thần. Giáo điện hay nhà thờ là của Giáo đồ còn đền thờ thì dành cho tất cả mọi người. Sự thật về Đấng Sáng Tạo, chẳng ai biết, ngay cả chàng cũng không biết, có lẽ các vị thần mới biết, chàng cho là như thế. Suy nghĩ của chàng bị cắt đứt bởi một giọng nói vừa tức giận vừa sợ hãi:
- Thủ Lĩnh Cristoes đã xâm nhập vào Thành phố Vàng Son rồi ! – Một người đàn ông mặc Hồng Y thẳng thốt.
Những người còn lại trong Giáo điện, kẻ thì trang phục tu sĩ, kẻ thì trang phục thuật sĩ. Ai nấy đều kinh hãi nhìn về phía bức tranh đá. Giữa bức tranh, một vết đen với rìa đỏ đột nhiên xuất hiện rồi từ từ lan rộng, y như người ta đốt một mảnh giấy trên ngọn lửa.
- Hắn đã giải thoát Vết ố ! – Hồng Y tu sĩ lại hét lớn.
Những người còn lại ai nấy đều thẫn thờ, mấy người tu sĩ lần lượt nắm chặt mặt dây chuyền mà cầu nguyện:
- Xin Đấng Sáng Tạo thương xót. Xin ngài nhân từ bởi sự xâm phạm vào lãnh địa của ngài được gây ra bởi một kẻ mất trí !
Vết đen tiếp tục lan rộng, giờ nó đã chiếm hai phần ba bức tranh, họa tiết thành trì trên đó từ màu vàng chuyển sang màu đen ảm đạm. Dường như trên bức họa đó, một thành phố khác. Một pháp sư đứng gần đó, lẩm bẩm:
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYỀN THOẠI PHÁP SƯ 12 CHÒM SAO
FanficAuthor :Thor Aesir ( Thor1201) Disclaimer: Các nhân vật trong truyện đều do bản thân Thor xây dựng và qua lời văn mà thể hiện. Không nhất thiết là đại diện cho một tập thể hay bất cứ cá nhân nào cụ thể. Những địa danh trong truyện đều là hư cấu. Cat...