Chương 15

226 7 0
                                    

Giấc mơ đối với con người suy cho cùng chỉ là một thứ dư thừa. Đôi lúc nó khiến cho họ sợ hãi, đôi lúc nó lại trao cho họ niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Để rồi khi mở mắt thức dậy, tất cả đều trôi vào quên lãng. Nhưng đối với nàng, một nữ thần biển, mỗi giấc mơ lại là một điềm báo. Nàng không thường hay mơ, nàng cũng không thích những giấc mơ, bởi vì chúng luôn khiến cho nàng phải suy nghĩ, và nàng ghét cái cảm giác bất lực nhìn chúng trở thành hiện thực. Nếu như nàng vẫn còn là một Song Ngư của năm vạn năm trước, có lẽ sẽ hết sức hung hăng mà phủ định rằng với quyền năng của nàng, có điều gì là không thể làm được. Nhưng năm tháng đằng đẵng đã dạy cho nàng những bài học sâu sắc. 


Nàng vẫn còn nhớ khi mình chỉ mới vài ngàn tuổi, năm đó, lần đầu tiên nàng được cha cho phép rời khỏi Hải Vương Điện để khám phá thế giới xung quanh cùng những nữ thần biển khác. Cha nàng đã nhờ vả một người vợ của mình là Alfreidr dạy bảo cho nàng về mọi thứ bên ngoài biển cả. Alfreidr đã dẫn nàng tham quan khắp các quốc đảo từ Bắc đại dương lạnh lẽo cho đến Nam đại dương hoang vu. Một ngày kia, nàng cùng Alfreidr dừng chân tại một đảo quốc bé nhỏ có tên là Kais. Nhận thấy cuộc sống tại nơi ấy thật yên bình, Song Ngư cầu xin mẹ kế được ở lại. Thế là cả hai nữ thần biển đã hóa thân thành con người và sống an nhàn tại đảo quốc ấy suốt ba năm. Tưởng chừng như thời gian cứ như thế mà trôi, nhưng than ôi, không có sự bình yên nào là mãi mãi. Tai ương đã giáng xuống đảo quốc bé nhỏ khi ngọn núi lửa đang ngủ vùi bỗng dưng tỉnh giấc. Vì quá yêu thương con người tại Kais, Song Ngư quyết không thể để cho họ diệt vong. Bằng tất cả quyền năng của mình, nàng đã nhấn chìm ngọn núi lửa kia xuống đáy biển. Nhưng lúc ấy, Alfreidr đã chạy đến can ngăn nàng, người vợ của Hải Vương Thần đau khổ nói rằng: "Con có thể giành lấy mạng sống của họ khỏi tay của Số Mệnh một lần, nhưng không thể cứu họ mãi mãi. Vận mạng của Kais đã tận, và một khi Số Mệnh trở lại, chắc chắn nó sẽ còn tàn bạo hơn rất nhiều lần." Và lời cảnh báo của Alfreidr đã trở thành hiện thực, hai năm sau đó, một trận địa chấn với sức tàn phá kinh hoàng đã chôn vùi đảo quốc cùng hơn hai ngàn con người lương thiện xuống lòng biển thăm thẳm. Song Ngư đau đớn nhốt mình trong Hải Vương Điện suốt một vạn năm sau đó. Một vạn năm đối với một nữ thần không quá dài, nhưng cũng đủ khiến cho nàng từ một Song Ngư ngạo mạn trở thành một nữ thần biển thấu hiểu thế gian hơn hết thảy. 


Đêm nay, nàng không mơ thấy những điềm báo mà lại mơ thấy những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Những năm tháng sống tại Kais, Xymon, mối tình ngắn ngủi của nàng và Noah. Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngót nghét đến hơn năm vạn năm, biển cả và những vì sao cũng mấy phen đổi dời. Trong mơ, cũng có một đoạn ký ức lúc nàng vẫn còn là một đứa bé con, mẹ nàng đã mời một nữ pháp sư hùng mạnh của lục địa là Thiên Yết đến Hải Vương Điện để dạy cho nàng những pháp thuật về bùa chú. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nữ pháp sư kia đã nhẹ nhàng cầm tay nàng mà nói: "Song Ngư, quyền năng tiềm ẩn trong con người nàng còn rộng lớn hơn là biển cả. Ta có thể dạy nàng cách sử dụng nó. Nhưng ta không thể dạy cho nàng khi nào sử dụng nó. Nàng nên nhớ rằng, ma thuật càng mạnh mẽ bao nhiêu, trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu." Nàng quả thực đã không thấu hiểu những lời nói ấy mãi cho đến rất nhiều năm sau về sau. Hình ảnh cuối cùng nàng thấy được trong mơ đó là gương mặt băng giá của cha nàng, lạnh lùng nói: "Ta tưởng con sẽ khôn ngoan hơn Alfreidr. Người phàm là những kẻ bạc bẽo. Rồi con sẽ thấy. Một khi tên Noah kia biết được thân phận thật sự của con, thì tất cả những gì còn lại trong trái tim hắn chỉ là sự sợ hãi và tôn sùng. Con hãy đối diện với sự thật, con là con gái của ta chứ không phải là một phàm nhân tầm thường. Hãy lấy sự trừng phạt dành cho mẹ kế của con làm lời cảnh báo. Ta không nhắc lại lần thứ hai."

HUYỀN THOẠI PHÁP SƯ 12 CHÒM SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ