Chương 19

229 5 1
                                    

Quốc đảo Orland chìm trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Những con phố được bày biện bởi vô số biểu ngữ và cờ hiệu nay trở nên vắng ngắt không một bóng người. Tuy rằng sự mất tích kì bí của bức tượng đài thần Hải Vương đã bị triều đình ém nhẹm, nhưng chẳng biết bởi ngõ ngách nào, cái thông tin chấn động ấy vẫn tuồn ra bên ngoài được. Một người biết rồi hai ba người biết rồi cả thành trì đều biết, với cái đà lan truyền đó thì chẳng mấy chốc sẽ kinh động đến thần điện bên dưới đáy biển. Đức vua ra lệnh giới nghiêm đối với mọi cư dân trên đảo, bất kỳ một lời nói vu vơ nào liên quan đến lễ hội mùa màng đều được quy nạp thành tử tội. Với cái giá treo cổ lơ lửng trên đầu, không một người dân nào còn tâm trạng bình yên mà cười đùa, nếu cần nói chuyện với nhau, họ cũng phải để mắt dè chừng sự có mặt của cảnh vệ quân rồi thủ thỉ rì rầm. Cả một tòa thành ai nấy đều thì thào như vậy khiến cho nỗi sợ hãi càng lúc càng nặng nề.


Thiên Yết trong bộ trang phục đen tuyền, gương mặt và mái tóc thấp thoáng nấp dưới bóng áo choàng, ung dung thả bước trên một con phố chợ lặng ngắt. Dầu là buổi ban trưa, nhưng cái sự tĩnh mịch của cảnh vật cùng với sự xuất hiện của cái bóng đen lả lướt đó cũng đủ khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy phải rùng mình. Khi bước đến một ngã ba đường, nàng thôi không đi nữa, chậm rãi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chợt, một màn khói đen bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng. Thiên Yết không hề tỏ ra kinh ngạc, nàng khẽ nhếch miệng thành một nụ cười đầy ma mị. Màn khói đen nhanh chóng hội tụ tạo thành hình người. Cái bóng người vừa xuất hiện liền cúi mình hành lễ với nàng rồi lên tiếng:


- Chủ nhân ! Dường như cả đất nước Orland đều đã biết bức tượng của Dorr bị thất lạc. Không biết nàng có hài lòng hay không ?


Thiên Yết gật gù:


- Quả nhiên là con người, chỉ cần một kẻ biết thì hết thảy đều biết. Đấng Sáng Tạo lão ta thật sai lầm khi ban cho họ cái mồm không biết mỏi mệt. Ngươi làm tốt lắm.


Hắc Phu Nhân cũng gật đầu hưởng ứng cùng nàng. Đoạn, bà ta thỏ thẻ hỏi:


- Chủ nhân, ta cảm thấy có chút không ổn. Nếu chỉ mỗi bức tượng của Dorr bị mất thì làm sao dẫn dụ được Mora, Lyn và Hyn ?


Thiên Yết bình thản giải thích:


- Ngươi đương nhiên là không hiểu được. Ta đã sống trên lục địa này hàng triệu năm, tính tình của Mora và Lyn ta còn không tỏ tường hay sao ? Để ta nói cho người nghe một chuyện mà có lẽ là không một phàm nhân nào được biết. - Thiên Yết liếc nhìn biểu hiện của Hắc Phu Nhân, bà ta chuyển từ ngạc nhiên đến tò mò, từ tò mò đến hào hứng. Nàng liền tiếp.


- Từ khi thần giới thao túng phàm gian, Mora và Lyn đã được chọn làm chưởng quản tại lục địa. Vợ chồng họ vô cùng coi trọng cái gọi là hòa bình, nhất mực bảo vệ cho loài người. Trong khi đó Dorr và Hyn lại là đại diện cho hai thế lực của thiên nhiên, đặc biệt là cái lão Hải Vương Thần đó, vô cùng hung tàn và nhẫn tâm. Như ngươi cũng đã biết, loài người là một sinh vật có sức sống mãnh liệt, sinh sản thiệt dễ dàng, bản tính lại thông minh, nếu sống ở trong cảnh thanh bình mãi thì chẳng mấy chốc sẽ đàn áp những giống loài khác để mà sinh tồn. Chính vì vậy mà Thần giới đã đặt cái trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng tự nhiên ở trong tay của Dorr và Hyn nhằm hạn hữu sự lan tràn của loài người. Một bên thì muốn bảo vệ loài người, một bên thì có quyền sát hại chúng. Dĩ nhiên là giữa thần linh bọn họ luôn luôn nãy sinh mâu thuẫn. Không biết đã bao nhiêu lần bọn họ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cho đến một ngày, thần Mặt Trăng Aeon và thần Thông Thái Dwyn, hai kẻ trung lập đã đưa ra một thỏa thuận nhằm ràng buộc những thần linh trên đỉnh Eura vào cùng một bộ máy.

HUYỀN THOẠI PHÁP SƯ 12 CHÒM SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ