Chương 9: Lợi dụng

445 15 0
                                    

Phòng gặp đặc biệt trong nhà tù, Bạch Ngọc Đường đã tới đây không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đến lại cảm thấy rất buồn bực. Nếu như nói chỉ là loại tội phạm thông thường, dù là vào nhà cướp của, hay đốt nhà giết người cướp của, anh đều có thể đối phó được, thế nhưng đối với loại tội phạm "đặc biệt" này, anh thật sự không có nhiều cách đối phó.

Chẳng hạn như Dương Phong đang hiện tại ngồi trước mặt anh, tối hôm qua thấy hắn, hắn là tên tội phạm hung ác rành nghề, nhưng ngày hôm nay, hắn lại là người bệnh phạm tội.

Dương Phong cứ ngồi như vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, mờ nhạt như một người không quan trọng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu ở bên cạnh, nháy mắt với anh mấy cái, ý rằng, loại này tôi không chơi, cậu vào đi.

Triển Chiêu gật đầu, nhìn Dương Phong: "Cậu còn nhớ tôi không?"

Dương Phong im lặng khoảng mười giây, chậm chạp ngẩng đầu, liếc Triển Chiêu, gật đầu.

"Cậu có đồng ý trả lời mấy câu hỏi của tôi?" Triển Chiêu hỏi.

Dương Phong gật đầu như cũ, bộ dạng như rất phối hợp.

"Như vậy......" Triển Chiêu lật xem tài liệu trên tay, anh đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu, Dương Phong phối hợp như vậy nằm ngoài dự đoán của anh.

"Tôi là người điên." Không đợi đặt câu hỏi, Dương Phong đã tự nói, "Tất cả mọi người đều nói như vậy......"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, đóng lại tập tài liệu trên tay.

"Chúng ta nói một chút chuyện của cậu đi." Triển Chiêu nhẹ giọng nói.

"A~~" Dương Phong cười khổ một tiếng, mở miệng, kể lại chuyện cũ của hắn......

Đấy là một bản bi kịch thường thấy trong xã hội, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình bất hạnh, người bố gạt bỏ hai mẹ con, vì áp lực chi phí cuộc sống, người mẹ phải đi làm một số việc đê tiện, tranh thủ kiếm chút tiền ít ỏi cho cuộc sống, không lâu sau, người mẹ đã nghiện thuốc phiện.

Cơn nghiện làm cuộc sống của bà càng rơi vào bi kịch, bệnh tật, bần cùng, cáu gắt, thành kiến...... Tất cả vận rủi đều nối gót tới nhà, bám vào cả quãng thời gian lớn lên của Dương Phong, vì thế hắn trở nên mẫn cảm, tự ti, không tin vào tình yêu.

Bắt đầu từ rất sớm, Dương Phong chỉ biết chính mình không bình thường, hắn hận phụ nữ một cách điên cuồng, đặc biệt là loại mại dâm và nghiện ma túy. Hắn bắt đầu nằm mơ, trong mơ, hắn thỏa thích chém giết đám phụ nữ dơ bẩn đó, làm máu của họ chảy thành sông, thiêu bọn họ thành tro tàn, sau đó thanh tẩy linh hồn sa ngã của bọn họ.

Vì vậy, hắn đã phạm tội lần đầu tiên, lần đó, hắn chỉ chém bị thương một cô gái bán heroin, nhưng lại thu được một sự sảng khoái rất lớn. Sau khi về nhà, hắn không còn mất ngủ như trước, trái lại còn ngủ một giấc thật say, sau đó, hắn bắt đầu nghiện việc chém người ấy, mãi cho đến ngày hôm qua thì bị bắt.

Nghe Dương Phong kể lại hai mươi năm cuộc đời hắn một cách thờ ơ như đang kể chuyện của kẻ khác, thản nhiên đến mức đáng buồn.

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ