Chương 20: Hung khí

333 16 0
                                    

"Hung khí?" Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên nghe thấy kết luận của Triển Chiêu vẫn không tài nào hiểu được.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hung khí gì?"

Triển Chiêu nhẹ nhàng giơ chân bị thương gác lên chân còn lại, khẽ gõ ngón tay: "Vụ án mạng này, tôi vẫn còn nghi ngờ một việc."

"Việc gì?"

"Còn nhớ mấy lần tôi bảo không muốn viết sách nữa không?" Triển Chiêu hỏi.

"Nhớ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Lần Tiền Minh Nguyệt tìm người chụp ảnh cậu, sau lại đến lượt đài truyền hình dùng bậy sách của cậu... Dĩ nhiên, có nhiều khi là do lười viết nữa."

"Dẹp..." Triển Chiêu trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó nghiêm túc nói, "Sở dĩ tôi không muốn viết là bởi có người dùng chữ nghĩa trong sách của tôi làm xằng làm bậy!"

"Ừ, rồi sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hai người có đọc sách của tôi không?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên.

"Có." Cả hai cùng gật đầu.

Triển Chiêu lại hỏi Lạc Thiên: "Anh đọc xong có cảm giác gì?"

Lạc Thiên không hiểu vì sao đột nhiên Triển Chiêu chuyển đề tài; anh suy nghĩ một chút rồi trả lời, "Ừm, nói thật là tôi cũng không hiểu quá sâu, chỉ có thể nắm ý tứ và tình tiết, cảm giác không khác tiểu thuyết suy luận lắm, lối hành văn rất hay."

Triển Chiêu nghe xong gật đầu, "Vậy sau khi xem xong, anh có cảm thấy tâm lý học thật thần kỳ không?"

Lạc Thiên gật đầu: "Có, áp dụng vào phương diện phá án quả thực rất tuyệt vời."

"Thế... Sau khi xem xong, có nghĩ tới việc vận dụng những phương pháp tâm lý học trong đó để phạm pháp không?" Triển Chiêu hỏi.

"Hả?" Lạc Thiên cúi xuống hồi lâu rồi lắc đầu, "Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra bên trong không hề có phương pháp tâm lý học đặc biệt nào... Hơn nữa, sách chủ yếu nêu lên quá trình phá án, hầu như không nhắc đến quá trình gây án..."

"Đây chính là trọng điểm." Triển Chiêu cắt ngang lời Lạc Thiên, cười lạnh, "Cho dù là người trong nghề hay ngoài nghề cũng không thể học được bất kỳ kỹ năng gì từ sách của tôi, càng không thể đọc xong sách thì muốn đi gây án!"

"Ý cậu là... Mặc dù tên biến thái kia nói mê sách của cậu, nhưng thực ra cũng không thể học được gì từ chúng." Bạch Ngọc Đường cau mày, "Việc này có lý, nhưng nó nói lên điều gì? Bọn họ học được từ nơi khác là nơi nào? Trường học hay là sách báo?"

"Cậu có đọc sách của tôi chứ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Có." Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Học được cái gì không?" Triển Chiêu cười hỏi.

"Có thể học được cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi ngược lại, "Mở sách ra xem thì nhận ra là chữ Trung, ghép thành câu rồi thì... A, tôi hiểu rồi!"

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường đã tìm ra vấn đề, mỉm cười. Lạc Thiên ở sau cảm thấy sốt ruột, hỏi: "Hiểu chuyện gì? Tôi chẳng rõ đầu đuôi ra sao cả."

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ