Chương 14: Lấn dần vào sương mù

359 14 0
                                    

Tới giảng đường phía nam, Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đợi được Trương Kiến Khải trong văn phòng. Anh để Mã Hán đưa Bạch Phương Cầm tới. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, Trương Kiến Khải và Bạch Phương Cầm nhìn nhau, đều thật lúng túng.

Bạch Ngọc Đường chưa mở miệng, chỉ ngồi xuống băng ghế, ngẩng đầu cười, nhìn cả hai.

"Đội trưởng Bạch..." Bạch Phương Cầm chịu thua, ngập ngừng cười với Bạch Ngọc Đường, "Chúng tôi...
không cố ý che giấu..."

"Không cố ý?" Bạch Ngọc Đường không đợi Bạch Phương Cầm nói xong, ngắt lời bà ta, "Vụ án ngày đó liên quan trực tiếp tới Trương Hoa, ông Trương Kiến Khải rõ ràng chịu trách nhiệm quản lý khoa xã hội nhưng lại gạt chúng tôi, nói là quản lý khoa kỹ thuật, mục đích chối bỏ sự liên quan với vụ án. Điều này không chỉ cản trở quá trình phá án mà còn là cung cấp thông tin giả, đều phạm pháp. Hai vị hiệu trưởng, chẳng lẽ chút ý thức pháp chế như thế cũng không có?"

Gương mặt của Bạch Phương Cầm và Trương Kiến Khải đều đỏ bừng lên, cả hai đã từng này tuổi, lại còn giữ cương vị hiệu trưởng, nghiệp vụ chính là giảng dạy; hôm nay lại bị dạy dỗ, người dạy dỗ họ còn là một chàng thanh niên hơn 20.

"Hiệu trưởng Bạch chỉ muốn giúp tôi thôi." Trương Kiến Khải vô cùng ngại ngùng lên tiếng, "Các cậu muốn trách thì trách tôi... Là tôi tìm cô ấy xin giúp đỡ."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu xoa cằm, quan sát Trương Kiến Khải một lúc mới hỏi, "Hiệu trưởng Trương, hiện tại ông nên lo lắng không yên mới phải, vì sao lại hào hứng đá bóng với học trò như thế? Chẳng lẽ vì sân bóng cách tòa ký túc tương đối gần, ông muốn xem xét tình hình... Nhưng đi xa như thế cũng hơi mất mặt, nên đành... Căn bản ông không quan tâm tới nội dung câu chuyện mà chúng tôi đang bàn đến, đang để ý chuyện khác chăng?"

Sắc mặt Trương Kiến Khải trắng bệch, cười với Triển Chiêu, "Tôi đã đọc sách của cậu... Không ngờ còn thông thái hơn những gì sách thể hiện."

Triển Chiêu chớp mắt, "Có liên quan tới con trai ông đúng không? Cậu ta làm ông cảm thấy có điều gì không đúng ở chỗ đó?"

Trương Kiến Khải thở dài, "Vốn dĩ Trương Hoa là một đứa trẻ ngoan, cả chuyện học hành lẫn đạo đức... Chưa bao giờ để ai chê trách gì, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng từ ngày chuyện kia xảy ra, nó giống như bị kích động, thay đổi hết thảy, trở thành một đứa cam chịu, suốt ngày lăn lộn khắp chốn, cả bằng đại học cũng không nhận... Nó vốn định thi nghiên cứu sinh, nhưng..."

"Vì sao Trương Hoa lại biến thành như vậy?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc, "Ông đã từng hỏi cậu ấy một cách tỉ mỉ về vụ án năm đó chưa?"

Trương Kiến Khải lắc đầu, "Tôi đã hỏi rất nhiều, nhưng nó không chịu kể cho tôi."

"Giờ cậu ta thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

"Tôi gạt các cậu cũng bởi chuyện này." Trương Kiến Khải bất đắc dĩ, "Trương Hoa đã vật vã bao nhiêu năm như thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng mấy hôm nay không biết vì sao đột nhiên nghĩ thông, quay trở về bộ dạng ngày trước."

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ