Chương 3: Khiêu khích

415 19 0
                                    

Thiếu niên ngồi trên lan can nghiêng đầu suy tư, hơi tò mò nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phía dưới.

Triển Chiêu gật nhẹ đầu, Bạch Ngọc Đường xoay người đi về phía cầu thang.

Ánh mắt thiếu niên dõi theo chuyển động của anh, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ho khan một tiếng.

... ?... Thiến niên quay đầu lại, chăm chú nhìn Triển Chiêu.

Thấy Triển Chiêu vươn một tay về phía cậu, xòe năm ngón tay ra.

Thiếu niên chưa hiểu, Triển Chiêu lại duỗi tay kia, cũng xòe năm ngón ra.

Tựa hồ bị động tác của Triển Chiêu thu hút, thiếu niên nhìn anh nghi ngờ.

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên thu ngón tay lại, nắm thành đấm.

Thiếu niên nhìn chăm chăm vào động tác của anh, có phần sửng sốt, sau đó nhíu mày, tựa hồ bất mãn.

Triển Chiêu chậm rãi thu hai tay về, giơ lên trước mặt, lại ngẩng đầu, nhướn nhẹ mi với thiếu niên, trước hết lôi kéo ánh mắt của cậu vào tay mình, sau đó nhìn vào tay thiếu niên... Theo động tác của anh, thiếu niên chầm chậm cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.

Thấy mình đang cầm một con dao và cái đầu chó, năm ngón nắm chặt.

Hơi hoang mang lại ngẩng lên... Đã thấy Triển Chiêu đối diện cậu cười, sau đó từ từ mở tay ra...

Thiếu niên chăm chú dõi theo động tác của Triển Chiêu, như ma quỷ mà bắt chước, từ từ mở tay ra...

Thứ trên tay cậu được buông thả ~~ Rơi xuống... "keng" một tiếng, con dao rơi xuống sàn đá cẩm thạch...

Thiếu niên bị tiếng động làm giật mình, bật ngẩng lên nhìn Triển Chiêu, trong nháy mắt... Triển Chiêu vung tay, hướng về phía thiếu niên, làm một động tác như ném vật gì đó, miệng hô một tiếng: "Đón lấy!"

Mắt của thiếu niên nâng lên theo cánh tay vung của Triển Chiêu, vẫn cứ ngẩng lên vậy, muốn xem cái "vật" anh ném là gì.

Bởi vì cậu đang ngồi trên một lan can sắt rất mảnh, bật ngửa đầu lên... Thân thể liền mất thăng bằng, ngã ngược về phía sau -- Bạch Ngọc Đường đã thừa dịp cậu không chú ý, dễ dàng tiếp được cậu, ngay sau đó ôm lấy, đem cậu xuống.

"Nha a ~~~" Thiếu niên bị ôm xuống khỏi lan can, đột nhiên bắt đầu thét lên, lại không ngừng đấm đá giãy dụa, giống như thú non bị kinh sợ ~~

Bạch Ngọc Đường hai tay ôm lấy cậu, không dám dùng sức, sợ làm đứa trẻ bị thương, nên đành mặc kệ cậu đấm đã ~~ Quay mặt xuống lầu hỏi Triển Chiêu: "Miêu Nhi, nó làm sao vậy?!"

"Tiểu Bạch, kiên trì một chút!" Triển Chiêu từ dưới đáp vọng lên, sau đó hỏi bà người làm đang ngồi xổm ở đất: "Làm thế nào để cậu bé an tĩnh lại?"

"A..." Người làm có phần lúng túng, lắp bắp mãi mới nói nổi: "Ôm... Ôm cậu ấy, vỗ lưng... là được..."

Bạch Ngọc Đường ở trên lầu đã nghe thấy, chưa kịp phản ứng, đứa trẻ trong tay đột nhiên không giãy nữa, có lẽ là mệt...

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ