Chương 14: Con của thần

443 13 0
                                    

Triển Chiêu chạy thẳng về phòng làm việc của mình ở S.C.I., bắt đầu lục tung cả phòng lên.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Trì chạy theo, thấy Triển Chiêu bộ dạng nóng như lửa đốt, chỉ đành giương mắt nhìn mà không hiểu gì hết.

"Miêu Nhi, cậu tìm gì vậy?"

"Tiểu Bạch, cậu còn nhớ đống báo tiếng Anh cũ tôi mua lúc trước không?" Triển Chiêu vừa tìm vừa hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: "Cậu tìm cái đống nặng một cân ấy à?"

"Ừ... Tôi nhớ nó ở đâu đây thôi." Triển Chiêu càng tìm càng sốt ruột, "Không lẽ bị tôi quăng đi rồi?"

"Không! Trong tủ tài liệu của cậu ngăn áp chót ấy." Bạch Ngọc Đường nói một cách chắc chắn.

"......?...... Thật à?" Triển Chiêu có chút nghi hoặc.

"Chắc chắn!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi qua ngăn lại Triển Chiêu đang chuẩn bị mở tủ, "Để tôi, việc này cực kỳ nguy hiểm." Nói xong, anh nghiêng người tránh qua một bên, kéo mạnh cửa tủ, chợt - "Ào" một tiếng, báo chí cũ tuôn ra như "thủy triều" lên......

"Sao lại thế này?" Triển Chiêu trợn mắt nhìn núi báo sừng sững.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Lúc đó cậu cố sống cố chết nén nó vào, tôi biết có ngày nó sẽ bung thôi!!"

"Mau giúp tôi tìm!" Triển Chiêu xăn tay áo lên, xông vào núi báo, "Giúp tôi tìm tờ báo có bài 'The son of the Gods', hình như trong đống báo bảy năm trước."

"The son of the Gods?" Bạch Ngọc Đường không hiểu mô tê gì hết, "Đứa con của các vị thần? Là cái gì? Tiểu thuyết à?"

"Không phải, là bài báo về tâm lý học." Triển Chiêu nhanh chóng tìm kiếm.

"Bạch Trì! Lại giúp nào!" Bạch Ngọc Đường vừa nhìn những tờ báo toàn chữ là chữ thì choáng đầu hoa mắt, nên gọi Bạch Trì đứng một bên đang gặm bánh.

Buông bánh, Bạch Trì chùi tay vào quần, rồi nhảy vào đống báo.

Ba người nhanh chóng tìm kiếm, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ vỗ Triển Chiêu.

Triển Chiêu vui mừng, vội vàng nhìn anh: "Tìm được rồi?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lấy tay chỉa chỉa Bạch Trì, thấy cậu nhóc đang nhìn lướt những tờ báo bằng tốc độ không phải con người.

Triển Chiêu cười, nhỏ giọng nói: "Lấy chỉ số thông minh của cậu nhóc, mỗi phút nhìn được ít nhất cũng cả triệu từ, hơn nữa, cậu tin hay không tin, chỉ cần một cái đảo mắt đã có thể nhớ nằm lòng."

"Thật hay giả?" Bạch Ngọc Đường trợn mắt, "Cái này không phải so với máy tính còn khủng bố?"

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái với anh: "Bạch gia nhà cậu cuối cùng cũng có người có đầu óc."

"Ừ ~~" Bạch Ngọc Đường tán thành gật đầu, sau đó lại phản ứng, "Mèo chết, dám nói tôi tứ chi phát triển à?"(Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển)

"Tôi chưa nói gì hết nha."

"Cậu ~~"

"A!!" Đang lúc hai ông anh chuẩn bị đấu võ mồm, Tiểu Bạch trì hét lên, "Em tìm được rồi!!"

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ