Chương 11: Trăm mối nghi ngờ

357 15 0
                                    

"Có vấn đề chỗ nào?" Triển Chiêu hào hứng hỏi Lạc Thiên.

Lạc Thiên quay đầu nhìn ngôi biệt thự. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, khởi động xe, "Chúng ta đi rồi, hắn ta còn đứng bên cửa sổ dõi theo, quá có vấn đề ấy chứ."

Triển Chiêu và Công Tôn thoáng liếc về phía sau, thấy Kiều Vĩ Minh tựa bên cửa sổ lầu hai, đeo kính, dáng vẻ âm u đứng đó. Hắn khuất nửa gương mặt sau tấm màn cửa, đầu hơi cúi, ánh mắt chăm chăm nhìn xe bọn họ.

Triển Chiêu đột nhiên nhìn sang hướng đối diện, nhận xét, "Từ tầng hai nhà hắn mở ra góc độ đủ để nhìn xuống nghĩa trang công cộng."

"Bệnh hoạn." Công Tôn lại quay nhìn Lạc Thiên, "Cậu thấy có vấn đề chỗ nào?"

"Vừa nãy hắn nói cơ mặt của hắn có vấn đề, sao lại có thể biểu cảm khác như vậy được?" Lạc Thiên hỏi.

Công Tôn cười cười, "Dẹp đi, liệt cơ mặt cái quái gì chứ, nếu là trúng gió thật thì trong đa số trường hợp hắn sẽ bị liệt nửa người, từ trên xuống dưới liệt hết, làm sao biểu cảm được cái gì."

"Vậy tại sao hắn lại tự nói mình liệt cơ mặt?" Triển Chiêu hỏi.

"Các anh không thấy kiểu cười của hắn rất quái dị sao?" Lạc Thiên hỏi, "Kiểu cười này tôi đã từng thấy."

"Vậy sao?" Bạch Ngọc Đường nhìn qua kính chiếu hậu, mà Triển Chiêu với Công Tôn cũng quay nhìn Lạc Thiên, "Anh nhìn thấy ở đâu?"

Lạc Thiên trầm lặng một lát, rồi mở miệng, "Tôi cũng cười như vậy."

Bạch Ngọc Đường đỗ xe vào ven đường, xoay hẳn người lại nhìn Lạc Thiên, "Anh nói thế là sao?"

Lạc Thiên nói, "Đó là kiểu cười bằng cách khống chế cơ trên cơ thể."

"Ồ..." Công Tôn xoa cằm, "Thông tin đáng chú ý đây."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trao đổi một cái liếc mắt, chờ Lạc Thiên tiếp tục nói.

"Làm sát thủ cần biết cách biểu cảm, nên hồi chúng tôi ở trại huấn luyện, ai nấy đều phải học một loạt các biểu cảm khác nhau, vui buồn gì cũng phải diễn cho được, nhưng trông đều không giống thật, bởi vì chỉ là điều khiển cơ mặt chứ không có cảm xúc."

"Chỉ là điều khiển cơ chứ không có cảm xúc... Ừm, cũng giống với Kiều Vĩ Minh khi nãy." Công Tôn gật gù.

"Kiểu cười anh nói với miễn cưỡng cười ngoài mặt có gì khác nhau sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Có cười gượng gạo miễn cưỡng thì trong lòng thật ra vẫn có cảm xúc." Triển Chiêu cũng hiểu ra một chút, giải thích, "Giờ ngẫm lại mới thấy, lúc Kiều Vĩ Minh vừa nở nụ cười, có lẽ là do hắn thấy trong tình huống đó nên cười. Trong lúc ấy hắn có lẽ có chút sơ sót nên mới cười ra như vậy, còn càng sau hắn biểu cảm càng tự nhiên hơn."

"Hay là hắn vừa ngủ dậy nên mới như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chúng ta đánh thức hắn dậy mà?"

"Thì bởi vậy. Hắn bị đánh thức, nên lúc đầu mới lộ ra biểu cảm chân thực nhất, còn sau là có ngụy trang."

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ