Chương 6: Xác suất

412 11 0
                                    

Tài nấu ăn của Bạch mama và Triển mama tuyệt đối đạt đẳng cấp thế giới! Do thời gian gần đây bận rộn mà phải gặm thức ăn nhanh sống qua ngày, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ăn đến mức đuôi muốn vểnh lên trời, ngon quá đi~~

Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng vừa ăn vừa gắp những món mình không thích quăng qua bát của Bạch Ngọc Đường.

"Không ăn nấm!"

"Đồ mèo kén chọn!"

"Củ cải cũng không ăn!"

"Có vitamin!"

"Vậy cậu ăn đi!"

"Tôi ghét nhất củ cải!"

"Cậu không ăn còn tôi thì không được chắc?"

Hai người cứ như vậy, vừa ăn vừa cãi vã, các vị đại nhân hai nhà Triển Bạch đã quá quen với cảnh này, nên tự nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Bạch Trì ngơ ngác nhìn hai thần tượng của giới cảnh sát tinh anh, ngay cả lúc ăn cũng phải cãi nhau vì đồ ăn, cậu kinh ngạc đến độ cả bát cơm đang ăn dở cũng quên.

Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi nói chuyện phiếm.

Năm phút sau, Bạch Ngọc Đường không ngồi yên được, liền lẻn vào một phòng trống, lát sau đi ra, trên tay cầm quả bóng rổ; "Mèo! Đi thôi!"

Triển Chiêu ăn cũng no, cảm thấy muốn trương bụng, bèn hỏi Bạch Trì đang thận trọng ngồi ở sôpha: "Có muốn đi cùng không?"

Bạch Trì thoáng giật mình, nhưng lập tức liền vui mừng, theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường đi trước, vừa đi vừa đập bóng. Triển Chiêu đi sau, vừa đi vừa duỗi lưng. Bạch Trì đi sau cùng, vừa đi vừa dè dặt theo sát.

Đến một sân bóng rổ công cộng nhỏ, buổi tối không có ai nhưng đèn chiếu vẫn còn bật, chiếu sáng toàn bộ khu vực sân.

Bạch Ngọc Đường đi vào khu sân có quây hàng rào, bắt đầu ném banh vào rổ.

Triển Chiêu đi tới ngồi ở bục thang khán đài bằng bê tông, nhìn Bạch Ngọc Đường ném bóng vào rổ, tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn học đại học.

"Anh... không đi ném bóng sao?" Bạch Trì ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nhỏ giọng hỏi.

Triển Chiêu cười: "Trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn, vận động mạnh sẽ làm viêm ruột thừa!"

"Còn... Còn Bạch..."

Triển Chiêu buồn cười liếc Bạch Trì, "Ruột thừa của con chuột kia cắt từ sớm rồi! Do ăn xong toàn chạy đi chơi bóng!"

"A~~" Bạch Trì gật đầu.

"Em hình như rất sợ cậu ấy?" Triển Chiêu hỏi cậu.

"....." Mặt Bạch Trì đỏ lên, "Anh... anh ấy hôm đó, lấy đạn của em."

"Hử?" Triển Chiêu không hiểu.

"Cái lần em... quên không mở chốt an toàn." Bạch Trì có chút do dự, "Anh ấy, có phải nói, em không có tư cách dùng... súng?"

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ