Chương 6: Thì ra là thế

311 13 0
                                    

Bạch Ngọc Đường đi theo nam sinh to cao đó ra khỏi canteen, qua cửa được vài bước mới kêu, "Này anh bạn, chờ chút."

Nam sinh quay lại, thấy Bạch Ngọc Đường đuổi theo, thoáng giật mình, định cúi đầu đi tiếp, lại nghe Bạch Ngọc Đường lên tiếng, "Cậu biết Lữ Tề à?"

"Không biết." Câu ta bỏ lại một câu rồi rảo bước xuống bậc thềm.

Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu một cái.

Nam sinh muốn tránh, nhưng thật đáng kinh ngạc, cậu không thể giãy thoát, hoảng hốt nhìn Bạch Ngọc Đường, lộ vẻ lúng túng. Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt cậu ta mà hỏi: "Cậu có biết Lưu Mai không?"

Tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng qua ánh đèn cũng thấy đủ: trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt cậu nam sinh biến đổi rõ rệt... Quả nhiên, cậu ta biết Lưu Mai.

"Không liên quan đến anh!" Nam sinh nhíu mày, nhìn bàn tay của Bạch Ngọc Đường đang đặt trên vai mình, "Nếu anh không buông tay ra thì tôi sẽ không khách khí đâu!"

Bạch Ngọc Đường cười, lắc đầu, "Cậu có tin Lưu Mai tự sát không?"

"..." Cậu ta sượng sững, khiến khóe miệng Bạch Ngọc Đường phải nhếch lên.

"Anh là ai?" Nam sinh buột miệng.

"Cậu nghĩ sao?" Bạch Ngọc Đường thản nhiên.

"Tôi không biết." Cậu ta lắc đầu, "Anh muốn thế nào?"

"Không có gì, chỉ muốn nghe chút thông tin về Lữ Tề và Lưu Mai thôi." Bạch Ngọc Đường đáp, "Cậu biết tôi muốn gì mà."

"Tôi biết rồi." Nam sinh cúi đầu, dường như vẫn thấy bối rối, lại ngẩng lên, "Tôi không giết Lưu Mai."

Bạch Ngọc Đường thoáng kinh ngạc, nhíu mày, "Vì sao cậu lại nghĩ tôi sẽ nghi ngờ cậu là thủ phạm?"

Ánh mắt cậu ta lóe lên. Đúng lúc này, đột nhiên có một cậu sinh viên khác chạy tới, vừa chạy vừa gọi, "Dương Phàm!"

Cả Bạch Ngọc Đường lẫn nam sinh đều đưa mắt nhìn, người gọi chính là cậu nam sinh ở hồ nước trước đó - Lữ Tề.

Lữ Tề vừa chạy tới nơi, việc đầu tiên là kéo Dương Phàm lại, lo lắng nói với Bạch Ngọc Đường, "Không liên quan tới cậu ấy!"

Hành động của Lữ Tề khiến Bạch Ngọc Đường phải giật mình, trong lòng mơ hồ có suy đoán.

"À..." Phía sau có thanh âm, "Thì ra là thế."

Bạch Ngọc Đường quay lại, Triển Chiêu đã đứng cách đó không xa, tay xoa cằm, mỉm cười nhìn hai cậu sinh viên.

Sau đó, bốn người muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện, thế nhưng đã 10 giờ, trong trường thật khó để tìm một nơi như thế. Bất đắc dĩ, đành phải ra khỏi cổng trường, cả bốn ngồi trong xe của Bạch Ngọc Đường.

"Hai cậu yêu nhau?" Triển Chiêu ngồi phía trước, nhìn ra sau hỏi.

Lữ Tề và Dương Phàm liếc đối phương một cái, gật đầu.

"Thế còn Lưu Mai?" Bạch Ngọc Đường cũng quay lại hỏi, "Rốt cục là chuyện gì xảy ra?"

Dương Phàm nhìn Lữ Tề, nắm lấy ta cậu ta. Lữ Tề gật đầu, bắt đầu kể, "Chuyện là như vậy... Chúng tôi đã biết nhau từ hồi học trung học, vì muốn ở bên nhau nên mới chọn chung một trường đại học."

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ