Chương 10: Tham quan trường cảnh sát

366 18 0
                                    

Vài ngày sau, cả đội SCI lại rơi vào tình trạng vô công rồi nghề. Bao Chửng, mỗi lần đi ngang qua thấy SCI nhàn rỗi tới mức sắp mọc mốc, lại vừa lòng gật đầu - đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy trật tự trị an tại thành phố S đang ngày một cải thiện.

Công Tôn trái lại không hề nhàn rỗi, cả ngày bận rộn tới lui, chẳng biết là đang nghiên cứu thứ gì. Mã Hân có tay nghề, lại thông minh, đặc biệt nhất chính là lớn gan, có thể ngồi trong phòng pháp y làm dưa hấu sữa đá. Công Tôn được ăn, mặt mày càng hớn hở; thành ra phòng pháp y vốn đã không phải nơi người thường nên thăm thú, nay lại càng quỷ dị. Triệu Hổ trông vậy chỉ chực chòng ghẹo Mã Hán, "Thảo nào anh gặp chuyện gì cũng bình thản, hóa ra ở nhà đã chịu đủ thứ độc hại rồi."

Mã Hán nghe vậy vừa bực vừa buồn cười.

Lạc Thiên chỉ chịu nằm viện ba ngày. Năng lực hồi phục gấp mấy lần người bình thường của anh kích thích hứng khởi nghiên cứu khoa học của một đám y bác sỹ, Lạc Thiên chịu không nổi bèn ôm Dương Dương bỏ trốn về SCI.

Triển Chiêu và Tưởng Bình ngày ngày kiểm tra mail, nhưng ngoại trừ thư từ ủng hộ và hỏi han cho thỏa trí tò mò thì chẳng có nhà nào nuôi sư tử cả, chỉ có người muốn đến 'gặp gỡ' Lisbon. Bạch Ngọc Đường cũng rơi vào tình trạng dở khóc dở cười: Triển Chiêu hai ngày nay ngủ mơ cũng ôm anh gọi "sư tử cưng".

Lại vài ngày nữa trôi qua, rỗi vẫn hoàn rỗi, một đám người SCI lại bắt đầu lục những vụ án cũ ra nghiên cứu. Có điều, cùng với lực lượng dự bị của Ngải Hổ đang không ngừng lớn mạnh, năng lực phá án của tổng thể lực lượng cảnh sát hình sự thành phố S đã được nâng cao rất nhiều. Các vụ án cũ gần như không còn, vài vụ còn sót lại cũng bị các tổ khác đúng thẩm quyền giật mất. Bạch Ngọc Đường buồn rồi nha... Chẳng lẽ giấc mơ hòa bình thế giới đã thành hiện thực?

Một ngày thứ sáu, cả đội chăm chỉ đi làm, dù cho tình trạng nhàn hạ vẫn tiếp diễn. Bạch Ngọc Đường nhàm chán ngả người trên sofa nghịch phi tiêu, bỗng thấy Lư Phương phấn khích xộc vào, "Tiểu Bạch, Tiểu Triển, có bận gì không?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng xoay mặt nhìn anh, "Bận mà còn ngồi đây chơi phi tiêu sao anh..."

"SCI mấy cậu gần đây có vẻ rỗi việc phải không?" Lư Phương hỏi một câu đánh trúng lòng tự trọng vốn đã bị tổn thương nặng nề của mọi người, làm tất cả mặt mày đen kịt.

"Vậy thì vừa đúng lúc, có hoạt động đấy, tham gia không?" Lư Phương cười hì hì hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn anh, "Hoạt động gì mới được? Nếu là cắt băng tọa đàm phát biểu thông cáo gì đó thì miễn."

"Hê hê," Lư Phương khoát tay cười cười, "Hai năm trước trường Cảnh sát khởi động một kế hoạch đào tạo ưu tú, chọn lựa một số sinh viên năm hai là nhân tài trên mọi phương diện, đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt, coi như làm nguồn nhân lực sau này cho SCI."

"Vậy à?" Bạch Ngọc Đường ngẩn ngơ gật đầu. Anh và Triển Chiêu vốn không phải sinh viên trường Cảnh sát, nên cũng không hiểu gì về chế độ giáo dục trong trường.

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ