Chương 15: Nhiếp ảnh gia

706 18 3
                                    

Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Bạch Trì và Lạc Thiên dựa vào địa chỉ mà Tưởng Bình cung cấp, tới một studio ở trung tâm thành phố S. Hỏi cô nhân viên lễ tân, "Anh Lưu Phương có ở đây không?"

Cô gái đáp, "Hôm nay anh ấy nghỉ ạ."

"Cô có địa chỉ của anh ta không?" Bạch Ngọc Đường lại hỏi.

"À... có ạ." Cô tiếp tân tra xét một lúc, đưa địa chỉ cho Bạch Ngọc Đường. Mọi người vội vàng tới nhà người đàn ông đó.

Nhà của Lưu Phương ở lầu 11 trong một khu chung cư cao tầng.

Bốn người xuống xe liền chạy thẳng lên. Số nhà là 1102, Bạch Ngọc Đường vội bấm chuông cửa, nhưng chuông vang phải trên chục tiếng mà vẫn chưa thấy người ra mở cửa.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, Triển Chiêu hít mũi mấy cái, "Có mùi khét."

Tất cả đều trợn to mắt, "Tôi đi tìm người quản lý lấy chìa khóa." Lạc Thiên lại lao xuống lầu. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bắt đầu đập cửa...

"Lâu quá." Triển Chiêu cắn răng.

Bạch Ngọc Đường rút súng, nhằm vào khóa cửa, tính bắn một phát. Đúng lúc này, có tiếng "cạch" khóa mở. Một người đang ngáp xuất hiện, mơ màng hỏi, "Ai thế?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đứng bên trong là một người chừng 30 tuổi - hoặc lớn hơn, nhưng anh ta nhuộm tóc vàng, mặc sơ mi đen quá khổ, trông càng gầy, chính vì thế lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Anh ta dụi mắt, nhìn bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, còn Bạch Ngọc Đường tay lại cầm súng. Người đàn ông soi cả hai từ trên xuống dưới, nheo mắt xoa cằm cảm thán, "Ừm ~~ Tôi thích."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau một cái, đồng thanh, "Anh là ai?"

Người được hỏi bật cười, nhún vai, "Các cậu mới là người xông tới nhà tôi, tôi hỏi câu ấy mới phải chứ."

"Nhà anh?" Bạch Trì hỏi, "Anh là Lưu Phương?"

Người đàn ông lại nhún vai, "Là siêu nhiếp ảnh gia Lưu Phương."

Lúc này, Lạc Thiên cũng đã lôi được người quản lý chạy lên. Không chờ được thang máy, anh túm thẳng người quản lý không còn trẻ trung chạy thang bộ; ông ta đang thở hồng hộc, sắp ngã đến nơi.

Tới cửa, bắt gặp tình huống này, Lạc Thiên cũng ngây cả người. Người quản lý cầm xâu chìa khóa mà thở, "Ha... hô... Đã... đã bảo Lưu tiên sinh ở nhà mà."

"Bác khẳng định đây là Lưu Phương?" Bạch Ngọc Đường hỏi, mà câu hỏi này tựa hồ làm Lưu Phương không hài lòng, liếc ông quản lý một cái.

Quản lý gật đầu, lại hỏi, "Có chuyện gì không?"

Lạc Thiên bị hỏi, đang không biết đáp sao thì Triển Chiêu lên tiếng, "À... Chúng cháu thuộc công ty bất động sản, đây là cuộc khảo nghiệm khả năng xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh... Ừm, bác hợp cách rồi, chúng cháu sẽ báo cáo lại với công ty. Chào bác nhé."

"Hả?" Bác quản lý sờ đầu, mơ mịt lắc đầu rời đi.

"Nhân viên của công ty bất động sản đẹp trai thế à?" Lưu Phương ha ha cười, "Còn mang cả súng? Thật ư?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ