Chương 22: Trò chơi

441 22 0
                                    

Du thuyền của Leonard, nói là du thuyền chứ thật ra là một chiếc quân hạm nhỏ, ở trên không chỉ trang bị hỏa tiễn, còn có trực thăng và hệ thống radar (*). Du thuyền từ xa hướng về bến cảng, Leonard hai tay đút túi, đứng ở đầu thuyền, một chân đạp lên thành tàu, lần đầu tiên mới thấy ra dáng trùm xã hội đen một chút.

(*Radio Detection and Ranging - dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến, một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay.)

Du thuyền cập bến, Bạch Cẩm Đường mang theo Công Tôn, toàn bộ nhân SCI cùng với Âu Dương Xuân và Mason chờ lên thuyền. Leonard nhìn quanh một chút, hỏi,"Cậu Miu cưng với em trai xinh đẹp của cậu đâu? Còn Triệu Tước nữa?"

Bạch Cẩm Đường nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Lái thuyền."

Từ sắc mặt khó coi của Bạch Cẩm Đường, Leonard cũng đoán ra được ít nhiều, phân phó cho Eugene lái thuyền, quay đầu lại hỏi, "Rốt cuộc thì chuyện gì vậy?"

Bạch Cẩm Đường đưa bản đồ vệ tinh cho Leonard nhìn qua, Leonard quan sát hai căn cứ trên hòn đảo nhỏ, đột nhiên mỉm cười, "Thì ra là vậy."

"Chỗ này." Bạch Cẩm Đường chỉ cái căn cứ trên đảo Ustica, "Cứu Ngọc Đường ra rồi thì tôi sẽ san bằng nó, mặc xác những chuyện khác." Nói xong, mang theo Công Tôn tiến vào khoang thuyền. Tưởng Bình ở trong phòng sắp xếp các thiết bị vi tính, nối hệ thống radar. Các nhân viên SCI sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, ai nấy đều có bộ dạng đằng đằng sát khí muốn báo thù. Leonard cũng hơi ngây người, nhìn Eugene, "Em trai Bạch bị bắt?"

Eugene cũng có chút giật mình, sờ sờ cằm, "Ai có thể bắt được tiểu lão hổ kia chứ? Cậu ta có thể làm gãy một cái xương sườn của tôi đó!"

Tầm mắt lúc này của Leonard lại rơi vào trên người đang đứng bên cạnh Bạch Cẩm Đường - Công Tôn, híp mắt nhìn trong chốc lát, mở miệng tán thưởng: "Mỹ nhân!"

Vừa dứt lời thì bị Bạch Cẩm Đường trừng mắt, Leonard bĩu môi nhìn Eugene, "Chính là cậu ta?"

Eugene gật đầu, "Đúng như anh nói, quả là rất đẹp. Chuẩn đông phương mỹ nhân ấy!"

Leonard tỏ vẻ đồng tình. Lúc này, Công Tôn chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc hắn một cái, nhếch mép cười, "Xương sọ của cậu rất cân xứng, nhưng mà xương chậu lại hơi lệch, có phải từng bị đả thương không?"

Leonard và Eugene há hốc miệng, chết đứng mất nửa ngày, sau đó xoay người đi vào khoang điều khiển... Quả nhiên... yêu nghiệt!

Ở đầu bên kia, Triển Chiêu, Triệu Tước, Triệu Trinh, Bạch Trì, Lạc Thiên và cặp song sinh ngồi trên trực thăng riêng của Bạch Cẩm Đường lặng lẽ đáp xuống đảo Ustica. Lẽ ra chỉ có Triệu Trinh, Lạc Thiên và cặp song sinh tới đó, nhưng Triển Chiêu một mực đòi đi. Kể từ khi Bạch Ngọc Đường bị bắt đi, sắc mặt Triển Chiêu trở nên đáng sợ khó tả, căn bản không phải là vị tiến sỹ Triển luôn ôn hòa nở nụ cười của thường trực, sự tàn độc trong mắt lúc bấy giờ buộc người ta không dám phản bác bất kỳ quyết định nào mà anh đưa ra. Bạch Trì và Triệu Tước cũng nhất nhất muốn theo nên cũng cùng đi.

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ