Chương 7: Chuyện ma

378 12 0
                                    

Sau khi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trở lại cảnh cục, việc đầu tiên họ làm lúc lên lầu là uống nước. Triển Chiêu vặn hỏi Bạch Ngọc Đường suốt đường đi, miệng giờ cũng khô luôn, nhưng con chuột này nhất định không chịu kể lại chuyện gì đã xảy ra cho anh, tức chết đi mà.

Những người khác trong văn phòng đã tan ca về nhà, chỉ còn lại Bạch Trì và Lạc Thiên ở lại trực ban đêm nay.

Triển Chiêu liếc thấy Bạch Trì đang ngồi xếp bằng trên sô pha đọc tự truyện của Triệu Trinh, hóa ra cậu chàng mua quyển sách này để đọc trong lúc trực ban; quay sang nhìn Lạc Thiên thì thấy anh cũng đang tựa người vào ghế, nhíu mày đọc quyển sách trên tay, vẻ mặt chẳng rõ vì sao mà trông rất đau khổ.

"Khụ khụ ..." Triển Chiêu đằng hắng một tiếng, hai người đang mê mải đọc sách cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Bạch Trì hỏi, "Anh, các anh đã về rồi, có manh mối gì không ạ?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Trì một chút, bật cười, "Nhiều manh mối lắm. Đúng rồi Trì Trì, anh hỏi em chuyện này."

"Vâng?" Bạch Trì buông sách hỏi. .

Triển Chiêu mang ghế đến ngồi xuống, nhìn Bạch Trì hỏi, "Trường học cũ của em có từng xảy ra chuyện ma quái nào không?"

Bạch Trì đứng hình một thoáng, nhìn quanh quất, thấy Bạch Ngọc Đường cũng đang nhìn mình liền gật đầu, "Có... có ạ."

"Kể anh nghe chút xem." Triển Chiêu cảm thấy hứng thú.

"Kể bây giờ sao ạ?" Bạch Trì suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể, "Dạ, đa số thì mỗi trường học đều có lưu truyền những câu chuyện ma quỷ như kiểu 'đầu lau nhà' hay 'lưng tựa lưng'(*)."

(*) Đây là hai câu chuyện ma kinh điển thường được lưu truyền trong các trường đại học ở Trung Quốc, cụ thể có thể xem ở cuối bài.

Triển Chiêu gật đầu, nghe Bạch Trì tiếp tục kể.

"Trong trường cảnh sát của em trước đây, ở dãy nhà dạy học thứ ba, có đôi nam nữ không hiểu vì sao lại tự tử nơi đó." Bạch Trì nói, "Họ uống thuốc ngủ quá liều; sáng sớm hôm sau, lúc các thầy cô phát hiện ra thì hai người ấy đã chết rồi, sau rồi..."

"Rồi sao?" Ai nấy đều mang ghế tới ngồi cạnh Bạch Trì, "Thế nào?"

"Rồi các sinh viên đến phòng đó để tự học hay nhìn thấy có hai bóng người lập lờ." Bạch Trì tiếp, "Thế là tất cả mọi người đều truyền tai nhau câu chuyện ma quái đó vậy."

Mọi người gật đầu, Bạch Ngọc Đường cũng chạy qua chăm chú nghe.

"Sau này, một người bạn cùng khoa với em ở lại tự học cho đến muộn, cậu ấy đang chuẩn bị tắt đèn trước khi về thì thấy có một cô gái mặc một bộ đồ trắng đang ngồi lẻ loi ở dãy bàn cuối, thế là cậu ấy đi qua, muốn nhắc nhở cô gái đó nên sớm về kí túc xá, tòa nhà này buổi tối có ma quỷ lộng hành, đừng ở lại đấy một mình." Bạch Trì đưa tay sờ sờ cổ áo, "Rồi thì, cậu ấy thấy nữ sinh nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt xanh mét và đôi môi tím thẫm. Cô gái chộp lấy tay cậu ấy, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, phát ra âm thanh lạnh lẽo, 'Ai nói tôi ở đây một mình, có anh ấy nữa mà'."

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ