Chương 11: Đứa con của ác quỷ

475 14 0
                                    

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới văn phòng S.C.I., bên trong rất vắng vẻ, chỉ có Tưởng Bình miệng ngậm bánh bao ngồi sau máy tính, chạy lại chào hai người.

"Mọi người đâu? Ra ngoài hết rồi à?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tưởng Bình gật đầu: "Từ Khánh bảo đi thay ca cho Triệu Hổ, nghe nói cậu ta bị cô nhóc kia lăn qua lăn lại cho sắp chết rồi, Vương Triều và Trương Long đang theo dõi Cổ Trịnh Nham, Công Tôn ngày hôm nay chưa tới."

"Khụ khụ ~~~" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ Công Tôn, sắc mặt ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

"Cậu thức cả đêm à?" Triển Chiêu nhìn vầng thâm quầng quanh mắt Tưởng Bình.

"Ai ~~~" Tưởng Bình bất đắc dĩ lắc đầu, "Tôi vốn định tra thông tin của cái trại huấn luyện sát thủ kia, kết quả online ra một đống cái gì mà hung thủ với chả sát thủ, nhiều đến mức nhìn không nổi, lại còn có hai tên hẹn tôi đi tự tử nữa chứ!"

Lúc này, cửa lớn mở ra, Tiểu Bạch Trì ôm thùng đi vào.

"Chào buổi sáng a." Triển Chiêu ôn hòa chào cậu.

"Chào buổi sáng...... Em, em tới, đưa báo cáo." Bạch Trì rụt rè nhìn Bạch Ngọc Đường, "Bạch...... Bạch đội...... trưởng."

Bạch Ngọc Đường buồn cười, cậu nhóc này, thật sự không giống người Bạch gia, "Thủ tục xong hết rồi chứ?"

"Xong rồi" Bạch Trì gật đầu.

"Bàn này còn trống này." Tưởng Bình nhiệt tình dọn lại chiếc bàn trống bên cạnh, "Em cùng anh đều là văn chức, hai ta làm hàng xóm đi."

"Vâng..." Bạch Trì vui vẻ ôm thùng đi qua, Triển Chiêu gần như có thể thấy một cái đuôi mọc đằng sau cậu, lại còn đang vẫy liên hồi......

Lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh không hay ho trong não, Triển Chiêu cười hỏi: "Đem em về đây, sếp bên đấy không tức chứ?"

"Không ~~" Bạch trì đỏ mặt cúi đầu, lòng nói, bọn họ thiếu chút nữa là nổ pháo ăn mừng thì có, bởi vì đi trực cùng cậu đồng nghĩa với sinh mạng bị nguy hiểm, vì thế tất cả mọi người đều tránh cậu, lần đi tuần nào cũng chỉ có một mình......

"Em...... em cần...... cần phải làm gì ạ? Đội... đội trưởng." Bạch Trì cố lấy dũng khí hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Em trước tiên làm quen một chút đi, sau đó sẽ nhanh có việc thích hợp cho em thôi."

"Còn nữa." Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Bạch trì, "Em gọi anh là được, anh lớn thế này mà vẫn chưa bao giờ được làm anh trai cả." Nói xong lườm Triển Chiêu, "Toàn phải gọi người khác là anh."

"Hắc hắc." Triển Chiêu cười, nói với Bạch Trì, " Em cứ gọi mọi người ở đây bằng anh là được, đừng lo quá, thoải mái một chút đi."

"Vâng!" Bạch Trì vô cùng vui vẻ, cố sức gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn thấy một cái đuôi vẫy lia lịa phía sau Tiểu Bạch Trì, lắc đầu lần thứ hai, ngày hôm nay bị gì vậy? Toàn bị ảo giác ~~

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ