Chương 14: Ma pháp

309 16 0
                                    

Bạch Ngọc Đường nhận cú điện thoại của Bạch Trì, chỉ thấy giọng nói bên kia lắp ba lắp bắp, cụ thể thế nào nghe không rõ.

"Này ~~~ Em nói chậm thôi..." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở mình phải kiên nhẫn a ~~ Nhất định phải kiên nhẫn.

Triển Chiêu ngồi bên cạnh chỉ thấy khóe miệng con chuột bạch này giật giật, đã đến cực hạn rồi ~~

Nhưng, vẻ mặt Bạch Ngọc Đường sau khi nghe Bạch Trì nói xong, nháy mắt biến đổi, cụp điện thoại, chỉ nói một câu: "Miêu Nhi, ngồi vững!"

"A? ... A!!" Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường đã cho xe xoay mạnh một vòng lớn tại chỗ, đạp ga quay xe.

"Chuột bạch kia, cậu cho là mình đang lái máy bay a?!" Triển Chiêu nắm chặt đai an toàn, lòng thầm nhủ lúc rảnh rỗi nhất định phải mua cái xe cho mình, tuyệt đối không nên ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường lái nữa!!

Thế nhưng điều Bạch Ngọc Đường nói kế tiếp khiến anh phải sửng sốt -- "Miêu Nhi, Thẩm Linh đã chết!"

.........

Hiện trường sòng bạc một phen hỗn loạn, các vị khách kinh hãi, nhao nhao chạy khỏi đó. Bạch Trì sau khi gọi điện thông báo cho Bạch Ngọc Đường, đã muốn ngăn các vị khách rời đi, nhưng mà ~~ cậu tuy là người nhà họ Bạch, nhưng không có cái khí thế bẩm sinh của Bạch gia như hai ông anh kia, ai cũng làm như không thấy cậu ~~ Đang sốt ruột, chợt nghe có tiếng người hét lên chói tai.

Quay đầu lại, thấy có người đang kinh hãi chỉ lên trên sân khấu, người nọ cậu biết, là người quản lý tài chính cho Triệu Trinh -- Tần Bật.

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, đã thấy Thẩm Tiềm không biết lấy từ đâu ra một khẩu súng, hai tay cầm súng nhắm vào Triệu Trinh...

Bạch Trì trong đầu còn đang do dự, nhưng thân thể đã hành động trước một bước.

Vừa hô "Dừng... tay", vừa nhanh chóng chạy lên sân khấu, dang hai tay che trước Triệu Trinh, nói với Thẩm Tiềm đang hoàn toàn mất kiểm soát, "Ông... Ông bình tĩnh một chút!"

"Cút ngay!" Ánh mắt Thẩm Tiềm ngập huyết sắc, sắc mặt đáng sợ dị thường, kéo chốt an toàn súng, "Mày cút ngay! Tao muốn giết hắn! Là hắn giết Linh Linh!"

"Chưa... Vẫn chưa khẳng định được! Tất cả phải đợi điều tra..." Bạch Trì càng sốt ruột lại càng nói năng không rõ, căng thẳng đến độ đổ mồ hôi.

"Câm miệng!" Thẩm Tiềm siết lấy khẩu súng, có phần tàn bạo nói: "Mày cút ngay! Không thì cả mày tao cũng giết!"

Bạch Trì còn muốn khuyên gã thêm vài câu, nhưng thấy Thẩm Tiềm đã lâm vào trạng thái điên cuồng, hiện nói gì gã cũng không nghe lọt tai.

"Tóm lại... Tôi sẽ không để ông giết anh ta!" Bạch Trì chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Tiềm, cố gắng dang rộng thêm hai tay, chắn cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh đứng đằng sau cậu, nhìn Tiểu Bạch Trì phía trước đang muốn bảo vệ anh, vóc người nhỏ như vậy, rõ ràng là cũng sợ đến phát run, thế mà lại dồn toàn lực muốn cứu anh... Không hiểu sao, lòng có chút xao động ~~

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ