Chương 13: Chuyện ma

313 15 0
                                    

Triệu Trinh, Bạch Trì và cặp song sinh ở lại giữ cửa; Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách và Bạch Cẩm Đường đi vào trong tòa nhà cùng chú Câm, tìm từng phòng một trong ký túc xá. Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường tìm rất kỹ càng, Triển Chiêu và Công Tôn lại chú ý đến từng vẻ mặt của chú Câm. Ký túc xá này có tất cả năm tầng lầu, mọi người đã đi hết một lượt, cuối cùng dừng lại trước cửa căn phòng hỏa hoạn năm ấy. Đó là một căn phòng nằm ở tầng ba, phòng số 311, bên trong đã giăng đầy mạng nhện, bụi phủ dày, tuy đã qua bảy năm nhưng trên mặt đất, trên vách tường và trên giường vẫn còn dấu tích cháy đen rõ ràng. Vụ hỏa hoạn đó vô cùng thảm khốc, khung cảnh như rõ rành rành trước mặt. Tạm thời không bàn đến nhân phẩm của mấy sinh viên kia, trận lửa này đã cướp đi sinh mạng của năm thanh niên đầy sức sống.

Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa nhìn quanh, sau đó mới theo Triển Chiêu và Công Tôn bước vào. Qua khung cửa sổ nhìn xuống, hẳn Dương Dương vẫy tay về phía này. Tức là kẻ tình nghi ở đây.

"Ai?" Đúng lúc này, Bạch Cẩm Đường đứng ở cửa hỏi to. Mọi người quay lại, Bạch Cẩm Đường đã đuổi theo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng theo bước.

"Anh hai, anh thấy ai?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

Bạch Ngọc Đường đừng trước cầu thang, nhìn chằm chằm hành lang trống rỗng dưới cầu thang, "Chậc... Anh vừa trông thấy một kẻ mặc áo phông trắng chạy tới..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường, "Anh không nhìn nhầm chứ?"

Bạch Cẩm Đường lắc đầu, "Nhìn nhầm thế nào được, cậu ta tóc ngắn, mặc áo phông trắng, quần trắng... Liếc mắt cái đã không thấy đâu."

Lúc này, chú Câm đưa cho Triển Chiêu di động của mình. Triển Chiêu nhận lấy, trên màn hình là hàng chữ: Đó là Mạt Mạt, cậu ta chỉ đi qua đi lại thế thôi... Không hại người đâu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, Triển Chiêu viết lại -Mạt Mạt là Hách Mạt ư?

Chú Câm đọc rồi gật đầu, thở dài.

"Trước kia chú làm gì?" Triển Chiêu viết hỏi chú Câm, "Vì sao chú lại rành chỗ này thế, chú biết Hách Mạt?"

Chú Câm gật đầu - Trước đây tôi làm bảo vệ của ký túc xá này. Mạt Mạt rất ngoan, nó không sợ tôi cũng không đùa cợt tôi, bình thường còn mua đồ ăn cho tôi nữa.

"Vậy mấy nam sinh kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Chú Câm đọc câu hỏi xong thì im lặng một lát mới viết - Mạt Mạt ngốc quá, nếu nó muốn giết bốn thằng khốn nạn kia thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể giúp nó động thủ, dù sao mạng của tôi cũng chẳng đáng là bao. Nó không nên trả giá bằng tính mạng mình.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đọc xong đều có chút kinh ngạc. Đoàn người kiểm tra ký túc xá thêm một lúc, xác định không có người mới đi xuống. Triệu Trinh và Bạch Trì vẫn còn ở cửa, cặp song sinh đang loanh quanh chỗ cầu thang.

"Có người ra không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Trì và Triệu Trinh đều lắc đầu.

[edit] S.C.I Mê Án Tập (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ