Tanjiro vốn đã biết trước ý định giết người trong im lặng của kanao, liền nhanh nhẹn né thoát khỏi đường kiếm đang lia tới cổ mình kia.
Bật lùi ra sau 3 bước, tanjiro tự động phủi đi lớp cải trang của mình, con ngươi co lại, móng tay dài nhọn và 2 cái răng nanh nho nhỏ xinh xinh.
Kanao đâm 1 đường kiếm lao về phía tanjiro, anh vù 1 tiếng, từ trong ống tay áo tuột ra 1 thanh kiếm khác, đỡ đòn.
Trong căn phòng tối đen như mực, 1 người 1 quỷ ra chiêu, võ công không phân chia cao thấp, chẳng mấy chốc cả 2 đều đã đánh bay vũ khí của đối phương đi.
Đang lúc định đánh tay không, kanao bất ngờ cảm thấy chóng mặt, đầu óc mơ màng, bụp 1 tiếng liền ngất đi.
Tanjiro thấy thế vội đỡ lấy cô, sờ lên trán liền thấy nóng, có lẽ sốt rồi, ài, kanao cũng không phải kiểu người biết chăm sóc bản thân a, lần này phải đến phiên anh trổ tài chăm sóc người ốm rồi.
Tự nhiên tanjiro thấy mình cũng đa tài ra phết a.
**aizzz**
Cho tới nửa đêm, kanao bất giác tỉnh giấc, đầu óc mơ màng nhìn ngó xung quanh căn phòng nhỏ.
Ánh trăng lờ mờ giống như nguồn ánh sáng duy nhất chiều rọi không gian xung quanh, cô nằm trên giường, đệm chăn đầy đủ, trên trán còn có 1 tấm khăn mỏng, mát lạnh, y phục trên người vẫn chỉnh tề, chỉ là thấy nó hơi nhẹ.
Đôi mắt màu tím đào liếc sang cái bàn trang điểm gần đó liền thấy, nào là nhật luân kiếm, áo choàng trắng, kẹp tóc, còn có cả đồng xu mà cô chủ kanae tặng cô, với 1 cái ví tiền, đồ dùng của cô đều đầy đủ cả.
Đến cả nhật luật kiếm cũng không có bị lấy mất, mà bên cạnh nó còn có 1 thanh nhật luân kiếm khác, có lẽ là của con quỷ kia đi.
Quỷ nam nhân nằm dưới đất, cách giường của cô 1 đoạn không quá xa, đang ngủ ngon lành, bộ áo yukata trên người được nới lỏng, để lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng làn da trắng nhạt.
Xem cái khuôn mặt bánh bao đang ngủ ngon lành kia kìa, thêm cả mái tóc dài óng ánh đang rơi lõa xõa trên nền đất lạnh nữa, quả thật là mỹ quỷ a.
Mỹ quỷ này cũng thật kì lạ, cứ thế mà ngủ, cũng không định giết cô, đến nhật luân kiếm của cô cũng không có thèm lấy, thậm chí khi ngủ 1 chút đề phòng cũng không có, vậy là sao.
Cô vươn tay bỏ tấm khăn trên trán xuống, đặt nó lên bàn, không cẩn thận làm đồng xu rơi xuống, nghe đến tinh 1 tiếng.
Đồng xu ra mặt ngửa.
Là sao nhỉ?
Bước chân bất giác bước từng bước tới chỗ mỹ quỷ đang nằm nọ, phịch 1 tiếng ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt cứ mơ màng, thật khó chịu a.
Bàn tay mảnh khảnh đặt trên gò má của cô, mỹ nam quỷ nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi còn đang vương trên khuôn mặt thanh tú nọ, đôi mắt màu huyết tinh trong suốt, chớp chớp 2 cái.
Kanao cảm thấy mình điên thật rồi, giống như ban nãy ở dưới lầu, chỉ tùy tiện nhìn vào đôi mắt này 1 chút, cô liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác này thật kì lạ a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh: Ngày Tận Thế
FanficBé ruby lần đầu tiên biết nói chuyện lưu loát hỏi cha: "cha, trong 2 chị em con, cha yêu con nhất có đúng hay không?" Bé nanao lần thứ 2 có thể nói chuyện lưu loát cũng muốn hỏi cha: "cha, người yêu con hơn ruby có đúng hay không" Tanjiro vừa ngắm ả...