Chap 7: rung động

222 8 0
                                    

Seoul-18:00

Ngày đầu đi làm của Jungkook rất thuận lợi. Cậu vui vẻ tung tăng trở về nhà, một phần là vì ai trong phòng cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu, nhất là trưởng phòng Min. Còn phần còn lại chắc là sắp được gặp Taehyung.

"Taehyung àaa tôi về rồi đâyyy"

"Aa Jungkook, cậu đi làm ổn chứ?"

"Rất ổn là đằng khác, à mà tối nay anh nấu món gì thế??"

"Canh kim chi với cơm trộn"

"Quoaaa trông ngon quá đi!"

Hai thố cơm vừa được bưng ra khiến cậu trầm trồ, hết sức khen ngợi tài nấu nướng của Taehyung.

"Nhưng mà cậu phải tắm trước mới được ăn đó nha"

"Biết rùii"

Jungkook nhanh nhảu chạy đi tắm rửa sạch sẽ rồi lại nhanh chân chạy xuống lầu để thưởng thức thố cơm trộn.

"Tắm nhanh thế?"

"Chứ tôi đói bụng lắm rồi, anh mau ngồi xuống ăn chung với tôi đi"

Cả hai cùng ăn cùng trò chuyện, nhưng thực ra cũng chỉ toàn là cậu kể về ngày đi làm hôm nay của cậu.

"Nè anh biết gì không, cái quán ăn gần công ty tôi làm í, đồ ăn ở đó không phải tệ, chỉ là nó thực sự không hợp khẩu vị của tôi chút nào. Đồ ăn do anh nấu là ngon nhất"

Jungkook đưa ngón cái lên, đối với cậu chỉ có Taehyung là nấu ăn ngon thôi.

"Cậu cứ như con nít ấy, cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên, đã vậy miệng còn dính tèm nhem nữa kìa"

"Dính...dính ở đâu thế??"

"Để tôi lau cho"

Taehyung lấy khăn giấy chòm đến lau miệng cho cậu. Thực sự lúc này khoảng cách của hai người rất gần.

Thình thịch...thình thịch

Tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên.

"Jungkook à, cậu bị sốt sao? Sao mặt cậu đỏ lên vậy??"

"Aa...aa không có gì đâu"

Jungkook quay lại với thố cơm của mình, nhanh chóng ăn hết rồi chạy lên phòng.

*Jungkook: cảm giác lúc nãy là sao, tại sao tim mình lại đập nhanh khi anh ấy đến gần mình chứ? Không lẽ...*

Jungkook bị cuốn vào mớ suy nghĩ của mình, cậu thấy cảm xúc thật hỗn loạn. Ôm lấy cái gối ôm bên cạnh, cậu lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, trong đầu không thể nào quên được gương mặt của anh khi lau miệng cho cậu. Ánh mắt ấy, cử chỉ ấy khiến cậu thao thức không thôi.

Seoul-11:30

"Jungkook à, có người mang cơm trưa đến cho cậu nè"

"Là ai thế ạ?"

"Cậu ta nói mình là giúp việc của cậu"

"À dạ em cảm ơn chị Yoonji"

Không hiểu sao khi nghe cụm "giúp việc của cậu" lại khiến Jungkook cảm thấy vui nữa. Vì cậu biết người đó là anh Taehyung hay là có lý do khác nữa.

| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ