Seoul-19:00
Hiện Jungkook đang ngồi suy nghĩ trên giường của mình sau khi đã đưa Taehyung về nhà anh. Cậu chạm tay lên ngực trái, mỗi khi Taehyung tới gần hay chạm vào người cậu, nó đều thổn thức. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh, nó cũng thổn thức. Cậu cảm thấy khó hiểu, lý do là gì?
Cậu gọi cho Jimin, hẹn người bạn thân này ở trên sân thượng nhà cậu.
"Jungkook à tao tới rồi nè!"
Khoảng 5 phút sau Jimin đến, đứng từ dưới nhà nói vọng lên để Jungkook có thể nghe thấy. Cậu bước đến mở cửa cho Jimin, rồi cùng nhau lên sân thượng uống chút rượu.
"Bạn tui hôm nay có chuyện gì sao?"
Jungkook nhấp một ngụm soju, quay sang nói với Jimin.
"Mỗi lần Taehyung đến gần tao, tim tao lại đập rất mạnh và nhanh. Tao không biết cảm giác này là gì. Jimin à, rốt cuộc tao đang bị gì vậy?"
"Có gì đâu mà mày khó khăn vậy, bộ mày chưa xem phim bao giờ à? Cảm giác của mày tức là yêu đó"
"Yêu?"
"Đúng"
"Nhưng tao sợ đây chỉ là cảm giác nhất thời, hoặc chỉ là phản xạ thôi..."
"Haiz...tao hỏi mày, mày có cảm thấy muốn bảo vệ Taehyung không? Mày có thấy bản thân muốn được ở bên Taehyung không? Mày có thấy Taehyung đau thì mày cũng đau không?"
"Có..."
Phải, cậu rất muốn bảo vệ cho anh, cậu rất muốn được ở bên anh, và cậu cũng cảm thấy đau khi anh khóc hay bị thương. Trái tim cậu nói cậu yêu anh, cậu quan tâm anh, cậu muốn bao bọc anh, chăm sóc anh.
"Nhưng mà hai người tụi tao...đều là đàn ông"
Tình yêu đồng giới, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ yêu người đồng giới. Nếu hai người đến với nhau, những định kiến trái chiều sẽ ập hết vào cậu và anh. Có thể cậu chịu được, nhưng cậu sợ Taehyung không thể.
"Có lẽ vẫn còn một số ít là chưa ủng hộ cho tình yêu đồng giới, nhưng tao tin hai người sẽ hạnh phúc"
"Tao...hiểu rồi, cảm ơn mày"
Cả hai ngồi lại một chút, ngắm bầu trời về đêm của thành phố Seoul nhộn nhịp. Trăng đêm nay thật đẹp. Tuy cả bầu trời chỉ có mình ánh sáng của chiếc lồng đèn ấy nhưng vẻ đẹp cô đơn này vẫn khiến con người ta muốn ngắm mãi. Jungkook cảm thấy mình giống như mặt trăng vậy, lẻ loi giữa một vùng trời khi không có Taehyung.
Chốn Seoul sẽ được ví như một nơi bận rộn, một nơi có nhiều khó khăn, vì thế mặt trăng khi ở đây sẽ chẳng có vì sao nào xung quanh. Rất cô độc và buồn bã. Nhưng ở các vùng quê sẽ được ví như chốn yên bình, không ánh sáng cầu kì, không xe cộ tấp nập. Chỉ có những làn gió mát, có những điều bình dị. Và nơi đây mặt trăng sẽ được vui vẻ bên các vì sao. Rất hạnh phúc.
Jungkook là trăng, còn Taehyung là sao. Không có anh ở bên, cậu thấy trống rỗng, cảm thấy mình đang ở một nơi đầy rẫy điều xấu và khó khăn. Nhưng khi có anh ở bên, cậu thấy hạnh phúc, cảm thấy mình đang ở một nơi yên bình và nhẹ nhàng với cậu.
Cậu nghĩ kĩ rồi, từ giờ cậu sẽ theo đuổi anh. Kim Taehyung phải là của Jeon Jungkook!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em
FanfictionCouple: Kooktae Không có lịch ra chap cụ thể. Mọi thứ viết trong fic đều là tưởng tượng. Nếu có sai sót xin hãy bình luận góp ý