Chap 19: em nhớ anh

119 2 0
                                    

Daegu-09:00

"Taehyung, muốn đi đây đi đó không?"

"Ý anh là đi đâu đó chơi hả?"

"Ừm, anh định ra Busan chơi vài hôm"

"Busan..."

"Anh muốn dẫn em đến đó để ôn lại kỉ niệm về Jungkook. Sao, chịu không?"

"Dạ...đi"

Jin thương em mình lắm chứ, thấy anh ngày nào cũng nhớ cậu nên Y muốn dẫn anh đến quê Jungkook cho Taehyung tận hưởng một chút. Có lẽ điều này sẽ giúp anh vui lên được phần nào.

Busan-07:00

"Quoa gió mát quá đi"

Yeon Ah cùng Jungkook nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, tiếng sóng vỗ về hoà cùng tiếng gió thoang thoảng, mang một khung cảnh thơ mộng đặc trưng của biển cả.
Jungkook cảm thấy nơi đây thật quen thuộc, cảm giác như mình đã từng đến đây vậy.

"Yeon Ah à, chúng ta đã từng đến Busan lần nào chưa?"

"Dạ chưa, đây là lần đầu tiên á"

"Sao...anh cứ thấy chỗ này quen quen"

"Chắc có thể hồi nhỏ anh từng đi rồi nên mới thấy quen í, thôi mình đi tiếp đi"

Busan-16:00

Cậu bước đi một mình trên bãi biển vì lúc này Yeon Ah vẫn còn đang loay hoay trong nhà tắm.

Ngồi xuống bãi cát chờ đợi hoàng hôn, đột nhiên cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Thiếu ai đó.

Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của nam nhân ấy, hình ảnh anh và cậu vui vẻ ngắm nhìn hoàng hôn trên chính bãi biển này.

Taehyung cùng lúc đó đang đi dạo cũng thấy cậu, anh muốn lại chỗ cậu nhưng...mình còn quan hệ gì với cậu chứ. Cậu chẳng nhớ anh, không phải là cậu quên việc nhớ đến anh mà là trong kí ức cậu chẳng con anh nữa. Vả lại hiện tại Yeon Ah và cậu đang sống chung một mái nhà, anh chẳng có quyền gì để đến chỗ cậu cả.

Taehyung chỉ ngồi phía sau cậu, ngắm nhìn người đàn ông mình yêu. Bờ lưng ấy, đôi mất, đôi vai ấy vẫn không thay đổi. Chỉ có kí ức của cậu thay đổi, trái tim cậu thay đổi. Đó chỉ là suy nghĩ của anh, nhưng trong cậu luôn tồn tại một người cứ lẩn quẩn trong đầu và mắc kẹt trong tim.

Busan-04:00

Nằm trên chiếc giường của khách sạn, anh trằn trọc nhìn ra cửa sổ, không ngừng nhớ đến hình bóng của cậu. Đôi mắt đượm buồn, những kỉ niệm hiện lên. Anh thấy, thấy được cậu đang nựng má anh, thấy được cậu ôm vào lòng, thấy được cậu vén tóc anh. Cho dù là những hành động nhỏ nhất của cậu dành cho anh nhưng những điều đó vẫn chứa bao nhiêu là sự ấm áp mà cậu chỉ làm đối với anh. Anh nhớ, nhớ tất cả, nhưng người ấy liệu có nhớ không?

"Taehyung à, anh vào có được không?"

"Được ạ"

SeokJin mở cửa phòng, ngồi xuống bên giường đối diện anh.

"Lại khóc nữa rồi, này uống chút nước đi"

Taehyung hai tay nhận lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ rồi để sang một bên.

| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ