Chap 24: cuộc tình của tình địch

124 0 0
                                    

Seoul-10:20

Hiện tại Yeon Ah đang làm nhân viên tại công ty của ông So, ả chỉ là một nhân viên nhỏ ở phòng thiết kế nhưng ả vẫn cố gắng từng ngày. Có lẽ ả đã thay đổi.

Mỗi tối đi làm về ả luôn cảm thấy đau nhức tay chân và lưng vì cả ngày ngồi yên một chỗ trước màn hình máy tính.

"Aiss sao nhức dữ vậy nè?"

"Để tôi xoa bóp cho tiểu thư"

Lee Sanghoon chủ động ngỏ ý muốn massage cho Yeon Ah, dù sao ả cũng đang nhức nên đồng ý cho cậu ta làm.

Có lẽ vì khoảng cách đang khá gần nên cả ả và cậu ta đều đỏ mặt. Ả ra lệnh cho Sanghoon dừng lại, đứng dậy đi được vài bước thì vấp té.

Cậu Lee hoảng hốt chạy đến đỡ lấy ả. Tim cả hai hoà chung một nhịp, mặt cả hai đỏ chung một màu. Vẻ lúng túng cùng ngại ngùng hiện trên hành động và khuôn mặt của cả hai, ả rời khỏi người cậu ta, nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Sanghoon.

"Cậu...cậu về phòng đi"

"Chào tiểu thư..."
Cậu ta lẳng lặn ra khỏi phòng Yeon Ah, trở về căn phòng dành cho đàn em của ả.

Nằm trên giường của mình trong căn phòng tập thể, cậu ta cứ nằm cười tủm tỉm, thân hình to lớn nhưng ngại ngùng như con nít.

Đầu óc Sanghoon lúc này chỉ toàn là hình bóng của Yeon Ah thôi, tình huống lúc nãy khiến cậu ta không ngừng nghĩ đến. Đến cả giấc mơ đêm đó Sanghoon cũng mơ thấy ả, làm mọi người trong phòng đều thấy kì lạ khi cứ thấy cậu ta vừa cười vừa ngủ.

Seoul-06:00

"Này Sanghoon, tối hôm qua mày bị sao vậy? Tao cứ thấy mày nằm cười cười một mình"

"Không...không có gì đâu"

"Thôi mà, tao là bạn mày, nói tao nghe đi"

Một tên đàn em khác của Yeon Ah - Lim Jaewoo, là người bạn của Lee Sanghoon. Anh ta là người biết rõ bạn mình thích tiểu thư Yeon Ah, nhưng với một tên đàn em như cậu ta thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ với được tới ả.

"Thì...đêm hôm qua, tiểu thư So bị ngã nên tao đỡ lấy cô ấy. Nhưng lúc đó khoảng cách rất gần khiến tao không thể nào quên được"

"Trời đã dữ ta. Vậy mày định chừng nào tỏ tình với tiểu thư"

"Tao nghĩ cả đời này mình chỉ có thể theo sau để bảo vệ cho cô ấy thôi chứ không với tới nổi đâu"

"Chưa thử sao biết đây"

Sanghoon hướng mắt đến Jaewoo, suy nghĩ về lời anh ta nói, có lẽ mình nên nói lên tấm lòng này với ả.

"Có lẽ...tao sẽ thử"

Seoul-17:30

Trời không nắng cũng không mưa vì trời đã tối và không một gợn mây, Yeon Ah đang trên đường từ công ty về nhà, trên tay còn xách theo vài bao thức ăn nhanh. Lúc ả đang qua đường thì bỗng có một chiếc xe ôtô vượt đèn đỏ, đâm thẳng đến chỗ ả.

Từ xa, một thân thể chạy đến ôm lấy cả người ả nhào đến bên kia vỉa hè.

"Tiểu thư! Tiểu thư không sao chứ?!?"

"Tôi...không sao...Sanghoon?"

Hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau sau đó lại ngại ngùng tách nhau ra.

"Aa..."

"Chân tiểu thư bị thương rồi, để tôi cõng tiểu thư về"

"Cậu không cần cõng đâu, tôi tự đi được"

Tự đi được vài bước thì lại ngã nhào xuống nền xi măng, Sanghoon thấy bất lực quá đành bế cả người ả lên đi về nhà.

"Này, mau bỏ tôi xuống. Là tiểu thư đang ra lệnh cho cậu đó, này"

Cậu ta mặc Yeon Ah có giẫy giụa đến mức nào thì vẫn không nghe lời mà bế đến tận nhà.

"Thưa lão gia"

"Yeon Ah, sao con lại để cậu ta bế con như thế?"

"Dạ thưa lão gia, là chân tiểu thư bị thương khi đang trên đường về nên tôi mới phải làm như vầy ạ"

"Bị thương? Là ai làm con bị thương?"

"Dạ thưa cha, là một chiếc xe lao tới chỗ con, sau đó may mắn có Sanghoon cứu con"

"Lee Sanghoon, tôi cảm ơn cậu"

"Không có gì đâu ạ, đây là trách nhiệm của con thôi"

Nói xong, cậu ta lập tức đưa ả lên phòng. Ngồi ngay ngắn trên giường, Yeon Ah im lặng mặc để Sanghoon băng bó mấy vết thương trên người.

"Xong rồi. Tôi xin phép về phòng nhé tiểu thư"

"Khoan đã"

Sanghoon định quay lưng bước đi thì bị Yeon Ah gọi lại. Ả yêu cầu cậu ta bước đến chỗ ả, quỳ gối xuống sao cho cả hai ngang nhau.

"Tôi...tôi..."

"Tiểu thư, có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi...thích anh..."

Nói tới đây, tim đập mạnh như trống, mặt thì đỏ như cà chua. Sanghoon ngơ ngác trước lời tỏ tình của Yeon Ah, cậu ta lúng túng, gương mặt tự khi nào cũng trở nên hồng hào.

"Cậu...không đồng ý cũng được, dù sao trong quá khứ tôi cũng đã trở thành một người tồi tệ. Tôi chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình thôi"

Ả nói ra một tràn khiến cậu ta bất giác cười.

"Tôi cũng thích tiểu thư, từ lâu rồi"

Yeon Ah đang cúi mặt buồn rầu thì nhanh chóng ngước mặt lên, đôi mắt sáng rực.
Sanghoon dần dần tiến tới, đè ả nằm xuống, còn mình nằm trên. Đặt đôi môi chưa từng hôn ai của mình lên đôi môi đã trải qua biết bao nhiêu mối tình. Nụ hôn sâu hoà cùng tiếng chụt chụt vang khắp phòng.

Dần dần khi ả không còn dưỡng khí, Sanghoon mới luyến tiếc rời môi ra. Cả hai thở dốc, cơ thể mấy chốc đã nóng rứt.

"Anh...muốn..."

"Sanghoon...em cũng muốn..."

Đêm hôm đó, hai thân thể một cơ bắp và một mỏng manh hoà làm một. Trao nhau những mật ngọt, những khoái cảm chỉ có khi làm tình mới cảm nhận được.









 Trao nhau những mật ngọt, những khoái cảm chỉ có khi làm tình mới cảm nhận được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Òi ôi chữ "em yêu anh" kìa 👉🏻👈🏻

| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ