Chap 28: ra mắt

90 3 0
                                    

Không mất nhiều thởi gian để lái xe đến quán Butter, Jungkook cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trên xe rồi nhắn tin cho anh.

"Anh tới nơi rồi"

"Anh lên phòng số 109 nhé"

Nghe lời anh, cậu đi vào trong, đến quầy lễ tân hỏi đường. Phòng số 109 nằm ở tầng 3 của toà nhà, cũng là tầng sao nhất.

Chiếc thang máy chật chội khiến cậu khó chịu do ngộp nhưng khi đến tầng 2 thì mọi người trong thang cũng đã vơi bớt. Nhanh chân đến phòng 109 nằm ở cuối hành lang, nhưng khi mở cánh cửa ra thì cả căn phòng tối om.

"Taehyung? Sao trong này tối thế?"

"Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook!"

Đột nhiên đèn được bật sáng chói, âm thanh chúc mừng cùng tiếng nổ của pháo giấy khiến cậu không khỏi giật mình rồi bất ngờ.

"Mọi người...Jimin...Taehyung...Hana..."

"Chúc mừng sinh nhật anh Jungkookie"

Taehyung trên tay với chiếc bánh kem có hình hộp sữa chuối và dòng "사랑해 요 전정국"(em yêu anh Jeon Jungkook). Cả ba cùng hát bài chúc mừng sinh nhật cậu, Jungkook cảm động rớt nước mũi...à không nước mắt, chấp tay nguyện ước rồi thổi tắt 5 cây nến được gắm trên chiếc bánh.

"Chúc mừng bạn tui đã già đi một tuổi"

"Nè nha tao vẫn còn trẻ lắm á nha"

Hai người bạn thân này như dùi với trống ấy, thân nhau nhưng cứ luôn chọc nhau. Taehyung và Hana đứng một bên bất lực trước hai còn người ấy, già rồi mà vẫn cứ như con nít ấy. Cả bốn người ăn uống no nê rồi hai Park về trước, để lại Kim và Jeon ở lại.

"Quà sinh nhật này tuyệt lắm, cảm ơn em"

Jungkook xoa mái đầu tròn của anh, cưng nựng lấy gò má có phần phúng phính. Nâng gương mặt người thương lên, hôn nhẹ vào đôi môi như muốn nói cảm ơn. Taehyung choàng lấy cổ cậu, ấn cậu vào nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi chạm đến nhau, nước bọt chảy dọc xuống cổ anh, cả khoang miệng bị cậu hút hết ngọt ngào.

"Yêu em, TaeTae của anh"

"Yêu anh, Kookook của em"

Seoul-09:00

Nằm trên chiếc giường cùng chiếc điện thoại, cắm chiếc earphone ở hai bên tai, Taehyung nhìn vào màn hình suốt không thèm để ý đến Jungkook đi vào phòng.

"Taehyung à em đang xem gì thế?"

Vì đang đeo tai nghe nên anh không nghe thấy cậu. Jungkook lại gần dựa trên vai anh nhìn lén. Anh lập tức đưa chiếc điện thoại ra chỗ cao hơn không cho cậu nhìn.

"Taehyung em đang xem gì mà không cho anh coi thế hả?"

"Đâu...có gì đâu anh"

"Nè đừng có mà giấu giếm anh"

"Em đâu có giấu gì đâu"

Cậu dần tiến lại gần anh, Taehyung đứng bật dậy khỏi giường, lùi từ từ về sau. Tấm lưng một lúc sau cũng đã chạm tường, hai tay cầm điện thoại đưa ra sau lưng. Cậu đưa đầu mình vào hõm cổ, cắn lấy một dấu khiến Taehyung run rẩy. Nhanh một tay lấy chiếc điện thoại để trên cao, tay còn lại ôm người anh.

| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ