Seoul-10:00
"Thưa ngài khoảng 4 giờ chiều nay ngài có cuộc họp với Kim tổng ạ"
"Được rồi cô mau đi sắp xếp đi"
"Vâng thưa chủ tịch"
Jungkook hiện đang là chủ tịch tập đoàn Jeon thị thay cho người cha già của mình. Đúng 4 giờ chiều hôm đó cả hai chủ tịch gặp nhau tại quán cà phê Paradise.
Mỗi người diện trên mình bộ vest lịch lãm nhưng không đến những nhà hàng sang trọng mà chỉ đi đến nơi quán cà phê nhỏ này.
"Chào Kim tổng, tôi tự hỏi tại sao anh lại hẹn tôi ra đây chứ không phải là nhà hàng 5 sao nào đó nhỉ?"
"Chỉ là bản thân tôi thích những nơi như thế này hơn thôi"
"Đây, hợp đồng của công ty chúng tôi gửi đến anh. Mong anh xem qua"
Taehyung đọc lướt nhẹ nội dung của bản hợp đồng rồi mạnh tay kí vào.
"Anh...không hỏi gì thêm sao?"
"Jeon thị nổi tiếng với việc làm ăn uy tín, tôi không có gì để hỏi"
"Cách nói chuyện của anh không dài dòng lắm nhỉ?"
"Phải. Này chủ tịch Jeon, cậu có từng yêu ai chưa?"
"Sao anh lại hỏi về chuyện đó?"
"Dù sao sau này chúng ta cũng trở thành đối tác, tôi muốn kết bạn với cậu thôi"
"Tôi có một người vợ, tên là Yeon Ah. Nhưng 6 năm trước tôi gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ"
"Cậu bị tai nạn?"
"Đúng vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa khỏi. Mỗi lần ở bên cô ấy, tôi chẳng có chút rung động gì, tôi nghĩ chắc là do căn bệnh mất trí nhớ khiến tôi quên đi tình cảm mình đã từng dành cho cô ấy"
"Tôi...cũng từng yêu"
"Vậy anh Kim đây kể tôi nghe chứ?"
"Người tôi yêu không phải phụ nữ, mà là đàn ông"
"Thật sao?"
"Thật. Sáu năm trước cậu ấy gặp một tai nạn và..."
"Ôi tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc chuyện buồn của anh"
"Không sao. Thực ra cậu ấy vẫn còn sống, chỉ là tôi không biết hiện tại cậu ấy ra sao, cậu ấy ở đâu, sống có tốt không, có hạnh phúc không"
Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook như muốn nói lên một điều gì đó. Muốn nói rằng người ấy là cậu. Ánh mắt anh đau thương và sâu lắng khiến đầu óc cậu trống rỗng.
"Aaa..."
Jungkook ôm đầu mình, cơn đau đầu lại đến, nhưng sao lần này không chỉ đầu đau mà tim cũng đau.
"Cậu Jeon, cậu không sao chứ?"
"Tôi...không sao"
"Để tôi đưa cậu về nhé?"
"Thôi không cần đâu..."
Jungkook được anh dìu ra xe, cô thư ký thấy cậu như vậy liền hốt hoảng chở cậu về nhà.
Anh đứng đó nhìn chiếc xe khuất đi, thở dài cho tình trạng của cậu. Anh biết là Yeon Ah chẳng cho cậu chữa trị đâu vì nếu như thế cậu sẽ nhớ ra tất cả...sẽ nhớ ra anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kooktae | Tuy anh ngốc nhưng anh yêu em
FanficCouple: Kooktae Không có lịch ra chap cụ thể. Mọi thứ viết trong fic đều là tưởng tượng. Nếu có sai sót xin hãy bình luận góp ý