Chương 1

270 42 5
                                    



Hôm nay tâm trạng của thỏ tinh Han Yujin rất phấn khởi, dường như từ lúc ngủ dậy cậu đã nghĩ trong đầu ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt, rất tốt. Vì thế Han Yujin quyết định sẽ đi lên núi Ahop* để hít thở không khí trong lành, đi dạo và sẵn tiện tu luyện tu vi.

(Ahop*san Forest - Vườn thực vật ở Busan,
/산/ san là núi trong tiếng Hàn)

Han Yujin biến thành hình người, bắt đầu tắm rửa. Cậu ăn dở một chút hambuger, sau đó Han Yujin đeo một chiếc túi mini trước cổ, vừa đủ để điện thoại, mang thêm một chiếc máy ảnh film đời mới. Bởi vì ở vườn thực vật cũng là địa bàn của thỏ tinh, cùng một người ca ca kết nghĩa nữa, nên cậu không cần mang nhiều đồ cồng kềnh lắm.

"Tách"

Búng tay một tiếng rõ kêu, Han Yujin đã dịch chuyển được từ Bắc Jeolla sang Busan. Mà ngay lúc này cậu lại biến về hình dạng thỏ trắng, rất tiện cho việc di chuyển trong rừng. Xuyên qua rừng trúc, Han Yujin nhảy phốc vào ngôi nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống thời Joseon. Ngôi nhà được ca ca của Han Yujin phù phép không để loài người và muôn thú không có tu vi khác nhìn thấy.

"Hạo ca!" Han Yujin trong hình dạng thỏ, nhảy tưng tưng vài bước rồi nhảy vào lòng anh, bàn tay của anh Chương Hạo mềm mềm, nên khi vuốt ve lông cậu thì cậu rất thích.

"Yujin đến rồi. Hôm nay lông em có vẻ ngắn hơn nhỉ? Nhưng vẫn mịn lắm." Chương Hạo nhẹ nhàng vuốt từ lông đầu đến chiếc đuôi tròn xoe.

"Đúng rồi ca ca, hôm qua em mới cắt tóc, còn hồi nãy mới tắm nữa." Han Yujin còn dụi dụi thêm vài lần, để cho Chương Hạo dỗ dành mình. Vẫn là ở bên Chương Hạo ca ca thoải mái quá đi thôi.

"Ừa, Yujin có mùi đào thơm thơm."


Chương Hạo thuộc tộc Gấu, phân nhánh sang hệ Gấu trúc, quốc bảo của Trung Quốc. Nhưng bị lạc sang Triều Tiên khi cuộc chiến của con người diễn ra. Từ đó về sau tộc Gấu trúc đã bị chia ra ở nhiều nơi. Chương Hạo lớn hơn Yujin bảy trăm năm, vô tình biết đến cậu khi cậu đang đi nghịch rừng trúc ở Gijang này.

Lúc đó Han Yujin chỉ là một con thỏ trắng chưa thể biến thành hình người, bé tí nị. Chương Hạo có thuật nhãn nhìn thấu rõ mọi thứ, nên loài thú có tu vi hay không, có điểm đặc biệt gì, anh đều biết. Và Han Yujin chỉ mới bắt đầu tu luyện mà thôi.

Chương Hạo tưởng cậu đi lạc, vì loài thú mới luyện pháp thuật cũng rất yếu nên không dùng phép được nhiều, thế là anh đã bế về nhà chăm sóc, bón cho cậu ăn. Chỉ ở nhà của Chương Hạo vài hôm, Han Yujin béo lên thấy rõ, mà tu vi thì chưa thấy luyện thêm được bao nhiêu. Phải nói rằng Chương Hạo nuôi Han Yujin rất mát tay, giống như mẹ của cậu vậy, đó là lý do vì sao Han Yujin rất thích ở bên cạnh Chương Hạo.

Ngôi nhà truyền thống cũng được Chương Hạo giữ nguyên, không tu sửa theo thế giới hiện đại bên ngoài. Bởi vì Chương Hạo thích cổ điển, nên dù có khối tài sản kết xù từ thời xa xưa, có thể mua đứt mấy khu chung cư nhưng anh vẫn chọn ở ngôi nhà truyền thống như vậy.

"Hôm nay trông Yujin có chuyện gì vui à?"

"Em cũng không rõ nữa ca ca, em chỉ biết là buổi sáng mở mắt em thấy tâm trạng mình rất vui! Có vẻ hôm nay sẽ có chuyện tốt."

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ