Chương 6

137 21 1
                                    




"Nè nè Gyuvin, anh muốn đi Everland chơi quá, lâu rồi không đi." Sung Hanbin ngồi bên cạnh Kim Gyuvin, vừa đấu game vừa nói chuyện.

Ở phía bên đây, Han Yujin nghe đến Everland thì hai mắt sáng lên như sao, cũng đã lâu rồi cậu chưa đi vì mãi luyện công quá. Han Yujin đá mi nheo với bà cô nhỏ, bà cô nhỏ cũng hiểu ý cậu nên xì xầm bảo rằng đợi xem họ bàn thế nào, nếu có thể thì chúng ta sẽ được bế đi theo.

"Anh đã đầu hai rồi đó Hanbin. Trên người còn mang mấy bụng con nữa." Kim Gyuvin cười khẩy, ý bảo rằng Sung Hanbin già rồi. Nghe xong Sung Hanbin lập tức vứt điện thoại xuống ghế, bay quá ấn đầu Kim Gyuvin cốc vài cái.

"Anh mày mới hai mươi hai xuân xanh thôi nhóc ạ!"


Bà cô nhỏ để ý lời họ nói mà, nên đôi tai nhỏ nghe rõ đến lạ. Chỉ có điều là chi tiết trong câu nói của Kim Gyuvin còn sót lại ở chỗ "mấy-bụng-con" thôi.

"Trời đất, hai mươi hai tuổi mà có mấy bụng con rồi, tỷ t-" Han Yujin nằm nghe cuộc hội thoại, thông tin tiếp nhận có vẻ rộng hơn, nhưng chung quy cũng nằm ở nội dung chính mà bà cô nhỏ đã nghe. Định nhiều chuyện với bà cô nhỏ thì đã thấy trên đầu cô ấy bắt đầu có đám mây đen cùng những tia sấm đánh đùng đùng, Han Yujin giống như bị phong ấn miệng lại vậy. Gà con nổi giận rồi.

"..."

Không lẽ có vợ sớm đến thế sao?


"Nhưng mà lâu rồi em cũng chưa đi thật, hay là mai đi nhé? Để em gọi cả anh Jiwoong, Ricky với Gunwook." Kim Gyuvin thoát khỏi vòng tay của Sung Hanbin, đầu tóc rối bù xù. Sung Hanbin cũng đồng ý nhanh gọn, chốt kèo ngày mai sẽ đi Everland. "Anh cũng gọi thêm Matthew."

Yujin cũng muốn đi nữa, cho Yujin đi với.

Mặc dù Han Yujin mang danh phận một Thỏ tinh một ngàn mấy năm tuổi, nhưng tâm hồn trẻ con vẫn là trẻ con. Huống chi cậu cũng thích Everland. Có lần chỉ trong một tháng, mà Han Yujin đã mè nheo anh Chương Hạo để đi tận ba bốn lần. Mà lần nào cũng có bà cô nhỏ cơ, vì bà cô nhỏ cũng thích Everland. Ai bảo vì họ có sự liên kết với nhau, chẳng khác gì một cặp sinh đôi.

Ơ mà khoan đã, hình như Han Yujin nghe được cái tên quen thuộc lắm. Cậu nhìn qua bà cô nhỏ, cũng thấy bà cô nhỏ đang chớp mắt nhìn mình, cả hai hiểu ý nhau. Không ai khác chính là Ricky và Matthew, đó là tên ngoại quốc của Shen Quanrui và Seok Woohyun, người quen của Han Yujin và bà cô nhỏ. Một người thuộc tộc Mèo, và người còn lại thì thuộc tộc Hồ Ly, một tộc cao hơn của loài cáo.

Đúng là trái đất tròn.

"Ô Sung Hanbin, vậy là anh được nghỉ phép à?" Kim Gyuvin như chợt nhớ ra điều gì, vỗ đùi cái bép.

"Hơ hơ, ngố ạ. Anh không được nghỉ phép thì rủ em đi chơi làm gì?"

"Ừ nhỉ. Vậy là đám con nhỏ sẽ nhớ anh lắm." Kim Gyuvin cười khoái chí, nhấn mạnh cụm từ đám-con-nhỏ để trêu chọc Sung Hanbin, nhưng không biết ở phía đối diện đang có thêm từng đợt sấm đùng đoàng nổ to hơn.

Bà cô nhỏ dùng ánh mắt sắt lạnh ghim thẳng vào người Kim Gyuvin, khiến cậu ta tự dưng lạnh sống lưng. "Han Yujin, để ta bóp cổ thằng nhóc ấy nhé?" Thằng nhóc đáng ghét, không cần phải dí vào mãi cái vấn đề ấy đâu!

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ