Chương 7

132 22 4
                                    


Kim Gyuvin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt vẫn chưa sấy khô. Trên người chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông và quần short, khăn tắm thì vắt trên cổ. Dáng người của Kim Gyuvin thì vừa cao vừa gầy, mà điều đó thì lại khiến bộ đồ trên người toác lên một vẻ không bình dân là mấy.

Đúng là lụa đẹp vì người.

Han Yujin thấy Kim Gyuvin bước ra liền ngóc đầu lên nhìn, thu vào mắt mình trọn bộ những hoạt động phía trước. Mắt thỏ con sáng rực.

Lâu lắm rồi mới gặp được người đẹp trai như thế đấy, Han Yujin thầm nghĩ. Bà cô nhỏ ở phòng kế bên bắt nhịp được liền mỉa mai rằng: "Còn chẳng phải tiểu tử thúi nhà ngươi không thèm đặt ai vào mắt sao?" Han Yujin bĩu môi, là do không ai phù hợp với yêu cầu của cậu, lần này thì xem như cao thủ gặp thách đấu đi vậy, việc gì phải bắt bẻ cháu mình như thế?

Han Yujin tiếp tục nhìn về phía trước mắt mình. Lúc này Kim Gyuvin đang sấy tóc, từng lọn tóc còn thấm nước, nhễu xuống tong tong. Nếu là người khác thì nghĩ đây chỉ là một việc hết sức bình thường, còn đối với người có rung động với đối phương, thì đều là những việc khiến người ta xao xuyến.


Hương thơm gỗ xạ hương trên người Kim Gyuvin rất trội, phảng phất trong không khí. Chiếc mũi nhỏ của Han Yujin rất nhạy cảm mùi hương, những hương thơm nào nồng nặc quá sẽ khiến cậu chảy máu mũi vì không chịu được. Đổi lại là hương thơm của Kim Gyuvin làm cậu rất dễ chịu. Rất nhẹ nhàng và đặc biệt.

Kim Gyuvin sấy tóc cho bớt ẩm xong rồi, liền tắt máy, và đi về phía Han Yujin. Cậu tưởng rằng Kim Gyuvin sẽ từ tốn leo lên giường, nhưng không, tên ngố này gọi một tiếng "Yujin!" rồi nhảy phốc lên giường một cái ầm. Và việc quan trọng ở đây là một chiếc thỏ nhỏ có kích cỡ bằng nắm đấm tay của Kim Gyuvin thì tất nhiên sẽ bị lực tác động, Han Yujin theo đà mà bị hất tung.

Trộm vía, sau cú nhảy chấn động của tên ngố size khổng lồ kia thì Han Yujin hạ cách an toàn trong lòng ngực của Kim Gyuvin, hai tay kịp thời bắt lấy cậu. Han Yujin được một phen kinh hồn bạt vía, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu bây giờ trong hình dạng người, chắc chắn gương mặt của Han Yujin không khác gì đắp lên cả tạ phấn, trắng bệt.

Han Yujin thật muốn quát vào mặt Kim Gyuvin là "Đồ thần kinh!" nhưng thật bế tắc cho cậu là đang trong dạng thỏ, vì thế nên khi hoàn hồn lại thì Han Yujin cắn vào tay Kim Gyuvin một cái cảnh cáo. Tên ngố này còn không nhận thức được trong tay hắn là thỏ nhỏ sao? Phải là loài hamster thì có khi vì cú chấn động đó mà ngỏm củ tỏi, đi về phía bên kia chân trời mất rồi.

"Ô anh làm em giật mình à?"

Ngốc xít ghê, thế mà cũng hỏi.

"Hức, xin lỗi Yujin nhé." Kim Gyuvin giả vờ mếu mếu hối lỗi, tay nâng Han Yujin lên, vuốt ve rồi ôm vào lòng. Mà không ngờ là Kim Gyuvin lại doạ thỏ nhỏ thêm một lần nữa, nhưng lần này thì Han Yujin đã hoá đá luôn rồi.

Kim Gyuvin hôn vào trán của Han Yujin.



𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ