Chương 14

89 12 5
                                    



Han Yujin tỉnh dậy giữa một đám cỏ xanh ngát, ngơ ngác nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã đi vào giấc mộng của Kim Gyuvin.

Ở nơi đây chỉ có một mảng đêm đen sâu hun hút.

Cậu chợt thấy phía trước có bóng người mờ ảo, theo phản xạ Han Yujin khi vừa đứng lên đã lùi lại, nấp vào phía sau đám cỏ mọc thành khóm to. Cậu hướng mắt nhìn theo bóng lưng kia, trông thật tao nhã và đặc biệt, chỉ cần nhìn bóng lưng, Han Yujin đã biết người đó chắc chắn rất xinh đẹp. 

Người đó đang ngồi dưới gốc cây tử đinh hương tím, mặc một bộ cổ phục màu đỏ, búi tóc được cài lên một cây trâm bạc hình hoa lưu ly. Han Yujin chớp chớp mắt, cảm giác giống như người đó rất quen thuộc. Mặc dù bóng lưng rất mỹ miều, nhưng thật ra là một nam nhân, vóc dáng khi người đó nghiêng người khiến Han Yujin dường như bị cuốn theo đó. Mị lực thật sự rất lớn.

Trên tay nam nhân đó cầm một đôi hài đã cũ, nó còn bị cháy xén vài nơi, không hoàn thiện. Bỗng chốc Han Yujin thấy bên cạnh nam nhân xuất hiện một thân ảnh còn quen thuộc hơn thế.

Kim Gyuvin từ từ đi đến chỗ của nam nhân, ánh mắt có chút vô hồn như bị thôi miên, hắn cứ vậy tiến tới chỗ của nam nhân kia. Người đó đặt đôi hài vào tay của Kim Gyuvin, rồi ghé sát vào tai của hắn mà nói "Câu chuyện vẫn còn đó, chỉ có người là thay đổi."

Kim Gyuvin giật mình, người phía trước mắt đột nhiên biến mất. Đến Han Yujin cũng bất ngờ khi nam nhân kia vụt đi không để lại chút dấu vết.

Hắn nhìn đôi hài trên tay mình cùng bóng người vừa vụt đi nhất thời chưa kịp định hình. Hắn nhận ra đôi hài này y hệt đôi hài hồi nhỏ chính mình đã mang khi chụp hình lúc tròn một tuổi. Họa tiết rất giống, chỉ có điều đôi hài trong tay hắn bây giờ kích thước có phần lớn hơn, nhưng không phải thuộc về kích thước của đôi chân mình.

Han Yujin chứng kiến tất cả, câu nói kia làm cậu dao động ít nhiều, lý do người đó nói ra như thế là gì? Người thay đổi, có nghĩa là sao? Là ai đã thay đổi, thay đổi ai?


Còn Kim Gyuvin lờ mờ nhớ đến đôi môi mới nãy đã ghé sát gần mình có chút quen mắt, hắn nhớ đến đôi môi của Han Yujin. Thoáng chốc gương mặt hắn đỏ ửng, vội lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ kia.

Trong lúc cả hai còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, cây tử đinh hương lại phát ra một mùi hương mang theo sự chua chát và đắng nghét. Những bông hoa màu tím theo các chùm nở rộ tạo thành một khung cảnh thật thơ, thật đẹp, nhưng trong một giây ngắn ngủi nó đã lụi tàn. Các nhánh hoa khô rời cành, rồi rơi xuống nền đất như hố đen, biến mất hệt nam nhân lúc nãy. 

Có một bông hoa lảo đảo trên không trung, rồi hạ cánh tại một chiếc hài trong tay của Kim Gyuvin. Hắn nhìn nó, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu hắn. Kim Gyuvin thấy mình đang mặc trang phục thời xưa, trong lòng hắn lúc này lại là một nam nhân khác, gương mặt của nam nhân đó là điều Kim Gyuvin không thể nào quên được.

Chính là Han Yujin. Nhưng một điều khiến hắn thấy kì lạ đến mức choáng váng hơn nữa, là ở phía dưới chân của cậu, ấy vậy mà lại có chín cái đuôi. 

Kim Gyuvin đang tính đưa tay lên chạm vào Han Yujin, thì khung cảnh đã trở thành dãy núi cao, phía trước vẫn là bóng hình của Han Yujin, mà lần này cậu đã đứng đối diện với Kim Gyuvin chứ không còn quay lưng lại như bóng lưng vụt đi mà Kim Gyuvin đã thấy. Gương mặt Han Yujin lấm lem những giọt nước mắt, cậu đang đau khổ tột cùng. 

Han Yujin và Kim Gyuvin đều đang mặc Hỷ phục màu đỏ, bên cạnh chân của cậu có một đôi hài đã bị cháy xén, mà Kim Gyuvin thì mang một đôi giống thế, tựa như cả hai là một cặp hoàn chỉnh. Chỉ là một còn nguyên vẹn, một đã bạc phai sắc màu.

Han Yujin chỉ vào Kim Gyuvin, lúc này hắn mới thấy mình đang cầm một viên tiên đan. Cậu nói: "Chính ta đã cho chàng tất cả mọi thứ của mình, cớ sao chàng lại phản bội ta?"

Đoạn, Han Yujin vừa nói xong, đã tuyệt vọng mà gieo mình xuống đại dương phía dưới dãy núi cao. Kim Gyuvin lần này đã hoảng hồn, không còn giữ được bình tĩnh, hắn không cần biết điều gì mà cũng vội lao xuống cùng cậu. Bỏ lại một chiếc hài nằm lăn lóc kế đôi hài của Han Yujin.




"Han Yujin!"

Kim Gyuvin bật dậy khỏi giấc mộng, đôi tay còn vươn ra như đang cố níu lấy Han Yujin đã nhảy xuống đại dương. Gương mặt hắn đã bết bát đầy mồ hôi, lúc này đôi mắt mới thích nghi lại được, hắn thấy mình đang ở trong căn phòng của hắn thì cũng thở hắt ra một hơi, đôi tay cũng buông xuống.

"Hóa ra là giấc mộng thôi..."

Đôi tay buông xuống vô tình chạm trúng một thứ rất mềm, đó chính là Han Yujin trong bản thể thỏ con của mình. Kim Gyuvin bế cậu lên và ôm vào lòng.

Han Yujin cũng đã bị giật mình khi đang suy nghĩ về câu nói của nam nhân kia mà mọi thứ như thể sập xuống, chìm vào đêm tối, cậu đã bị đẩy ra khỏi giấc mộng của Kim Gyuvin. 

Han Yujin run rẩy trong bàn tay của Kim Gyuvin, lại nghe được tiếng tim đập của hắn, trái tim hẳn đang rất hoảng loạn nên mới đập nhanh như vậy. Cậu ngóc đầu lên, dùng hai tay trước của mình chạm vào phần ngực trái của Kim Gyuvin, cố gắng xoa dịu nó.

Cậu không biết trong giấc mơ sau đó Kim Gyuvin đã gặp điều gì, nhưng cậu vẫn muốn an ủi hắn.

"Gyuvin, không sao đâu, có Yujin ở đây rồi."

Kim Gyuvin nhìn thấy chú thỏ con đang nhúc nhích để chạm tay vào nơi tim mình, hắn cũng mỉm cười, vơi bớt được phần nào. Sự đáng yêu của thỏ con đã làm Kim gyuvin bình tĩnh hơn, hắn ôm Han Yujin đặt xuống gối, kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi lại nằm sát bên để vỗ về cậu cùng vào giấc ngủ lần nữa.

Han Yujin cảm nhận được hơi thở của Kim Gyuvin đang khẽ thả vào người mình, cậu ngượng ngùng muốn thoát khỏi. Nhưng những ngón tay của hắn đang ôm chặt lấy cậu, sức thỏ nhỏ không đọ lại sức người lớn, cậu đành bỏ cuộc. Xoay người đối diện với Kim Gyuvin, cậu lại nhìn vào gương mặt đẹp trai đó. 

Cảm giác thật yên bình, Han Yujin muốn phút giây này ngưng lại, lưu giữ nó thật lâu. Cậu nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, tạm quên đi những suy nghĩ làm mình lo lắng khi ở trong giấc mộng của Kim Gyuvin.

"Kim Gyuvin, ngủ ngon nhé."

Nơi khóe môi của Kim Gyuvin kéo lên một nụ cười.

Mà có điều, Han Yujin không nhớ ra được cây tử đinh hương tím đó, hoa của nó từng được Kim Gyuvin kiếp trước hái xuống tặng mình khi cả hai còn bên nhau lúc cậu đang lịch kiếp. Nó tượng trưng cho sự chung thủy, và chân thành, nhưng lại sớm nở chóng tàn...

𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ