Kim Gyuvin và Hanbin cùng đặt thỏ và gà con xuống chiếc bàn trước mặt, rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện phiếm. Đằng này, Han Yujin và bà cô nhỏ cũng không kém cạnh, mặc dù hình dạng của cả hai vẫn là thú, nhưng có thể hiểu được đối phương nói gì, còn phía Kim Gyuvin và Hanbin thì chỉ thấy gà con lông vàng đang liên hồi chíp chíp, rồi chú thỏ nhỏ đang chun mũi mình vào mặt gà con. Hai người hai thú, mạnh ai nấy nói."Nè tiểu tử thúi, ta tưởng con đang ở Busan luyện công?" Bà cô nhỏ tiến lại gần Han Yujin, ngồi xuống ngay bên cạnh. "Lại còn đến đây với chiếc chân què nữa?"
Han Yujin nghe bà cô nhỏ hỏi, có chút chột dạ, không tự nguyện mà kể cho bà cô nghe chuyện mình đang tung tăng đi nghịch trúc thì lại vô tình dẫm phải bẫy mới thành ra như thế. Xong cũng vô tình mà được Kim Gyuvin đưa về, trước đó đã được sự đồng ý của Chương Hạo, không phải Han Yujin tự tiện đi theo.
Bà cô nhỏ nghe xong cũng mỉa mai trêu ghẹo Han Yujin đã tu luyện thành thần rồi lại còn dẫm phải chiếc bẫy cỏn con của loài người, thật kém!
"Còn nữa bà cô nhỏ của tôi! Tại sao quý cô lại ở đây?" Han Yujin kể lể xong, vừa tỏ vẻ đáng thương vừa quay ngoắt thái độ của mình sang tra hỏi bà cô nhỏ của mình. Cậu là có lý do chính đáng, có cả anh Chương Hạo làm chứng nữa nên sẽ không sợ bà cô nhỏ của mình châm biếm.
Bà cô nhỏ bị hỏi trúng tim đen, giả bộ lơ lơ nói, "thì, cũng là do ta để ý Sung Hanbin từ lâu rồi mà không có cơ hội tiếp cận. Vừa hay hôm nay hắn ta chỉ có lịch làm việc buổi sáng nên cố ý biến thành hình dạng này, đi theo hắn ta."
"Hóa ra là như thế, bà cô nhỏ, đúng là mưu mô còn hơn con!" Han Yujin bắt đầu trêu chọc bà cô nhỏ, khiến bà cô nhỏ ngượng đến thẹn mà dùng mỏ cốc vào đầu cậu một cái.
"Đến nước này rồi, không nắm được cơ hội thì phải tạo cơ hội khác cho chính mình nhóc con ạ. Không lẽ em muốn ta phải sống già đến mấy ngàn năm mà không có người bạn đời sao?" Bà cô nhỏ nói tiếp, "Mà từ nay không được gọi ta là bà cô nhỏ nữa, dù sao ta cũng đã tái sinh dưới thân phận khác, chỉ hơn em một trăm năm tuổi nên hãy gọi là tỷ tỷ, Sung Hanbin trong tương lai sẽ là tỷ phu* của em, ha ha ha!"
(Tỷ phu*: Dùng để gọi anh rể, cách gọi anh rể trong gia đình thời phong kiến Trung Quốc).
Han Yujin chậc lưỡi, tỏ ý phê bình bà cô nhỏ của mình.
Có điều, bà cô nhỏ nói cũng chí phải.
Bà cô nhỏ của Han Yujin gốc xuất thân từ dòng tộc Đằng Xà*, là con gái độc nhất của Xà Vương, là một cô công chúa có tu vi cao, năng lực lại giỏi. Tuy rằng cũng không thoát khỏi sự chê cười và coi thường của các lão trưởng bối có chức vị cao hơn, nhưng bà cô nhỏ từ bé đã luôn cố hết sức mình để tu luyện thành tiên thành thần. Nếu xét theo cương vị người thường thì bà cô nhỏ cũng là tiểu thư danh giá.
(Đằng Xà 螣蛇 là loài rắn có thể bay được.)Bà cô nhỏ tuổi thật có nhỏ hơn mẹ của Yujin tận một ngàn năm, nhưng hai người họ không quan tâm đến tuổi tác mà kết thân giao lưu với nhau. Thành ra bà cô nhỏ có thể nói là mẹ đỡ đầu của Han Yujin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜
FanfictionHan Yujin - một thỏ tinh xuất hiện từ một ngọn suối trong veo. Đã tu luyện ngàn năm để có thể biến thành người, là chiếc thỏ tinh rất sõi đời cùng con cháu. Một hôm đang trong hình dạng thỏ đi dạo trong rừng, vô tình đạp trúng bẫy của thợ săn. Han...