"Gyuvin này, bọng mắt thâm xì đó là sao thế?" Sung Hanbin đặt đãi bánh mì xuống, vừa tiện tay bóp nhỏ ra cho gà con của anh ấy ăn, vừa quay qua hỏi han Kim Gyuvin.Hắn cũng thở hắt ra một hơi, xé một miếng bánh cho vào trong chén sữa đặc đã pha loãng, còn nóng. Đưa lên miệng ăn, rồi nói: "Em đã mơ một giấc mơ rất kì lạ."
"Một nam nhân mặc cổ phục, mà người đó lại là Han Yujin?" Sung Hanbin như không tin vào tai mình, đôi tay đang chăm cho gà con cũng ngưng lại, "không phải do em nhớ đến cậu ấy nên mơ thấy đó chứ?"
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng nếu do em nhớ đến Yujin thì đáng lẽ phải là hình ảnh thời hiện đại chứ? Với lại, trông Yujin có vẻ rất hận em, cậu ấy đã khóc rất nhiều, điều đó cũng làm em thấy đau lòng." Kim Gyuvin tâm trạng cũng có vẻ trùng xuống, không ăn nữa mà chỉ vuốt ve lông của thỏ con bên cạnh, chú thỏ hiện tại đang ôm một bụng thắc mắc.
Rốt cuộc nam nhân đó là ai? Vì sao lại có tên giống mình?
Lúc này, Han Yujin nhìn sang bà cô nhỏ đang run cầm cập, cậu không hiểu vì sao bà cô nhỏ run như thế, nhưng sắc mặt ẩn sau đó thì cậu biết rằng cũng chẳng có gì là ổn cả. Mà tại sao bà cô nhỏ không nói cho mình biết?
"Thôi, chắc là do em mệt mỏi quá nên mới mơ thấy những điều tệ như thế. Ăn nốt đi rồi chiều em còn đi học." Sung Hanbin cắt phần thịt ra, đưa cho Kim Gyuvin một phần, mình một phần. Anh cũng chia các phần vừa đủ cho thỏ con, và chíp chíp của mình.
Nói rồi thì ai cũng tập trung vào ăn uống, ăn cho xong bữa sáng để mà còn làm việc riêng. Câu chuyện về giấc mơ cũng tạm thời không nhắc đến. Kim Gyuvin cũng nghĩ là do mình quá mệt mỏi nên đã mơ thấy ác mộng, cũng không nghĩ gì thêm nữa, nói ra với anh Sung Hanbin cũng đã khiến hắn thoải mái hơn.
Han Yujin ngửi thấy mùi thịt thì cũng không để ý sắc mặt bà cô nhỏ nữa, ủn mông một cái làm bà cô nhỏ sụp chân ngã xuống, sau đó hí hửng nhảy lại chỗ anh Sung Hanbin, tặng cho anh ấy một cái hôn vào tay rồi cũng nhăm nhi miếng thịt. Bà cô nhỏ thấy thế cũng giả vờ quạu lên, chạy về phía cậu mà gõ cái chóc vào chỏm đầu thỏ hư. Han Yujin gục mặt xuống dùng hai tay ôm đầu, trông rất là tội nghiệp.
"Có nhiều cái em còn chưa nói tới tỷ đâu!!"
Kim Gyuvin và Sung Hanbin thấy vậy cũng cười, hai bạn nhỏ này đang kiếm chuyện trêu nhau đây mà. Cũng làm vơi bớt đi không khí trùng xuống vì câu chuyện ban nãy.
"Vi diệu thật, lần đầu tiên anh thấy có thỏ biết ăn thịt đấy." Sung Hanbin dùng hai tay mình để xoa xoa đầu thỏ và chíp chíp. Sau đó anh cũng đứng lên dọn dẹp một ít, còn lại thì nhờ dì giúp việc, vì chiều nay anh cũng lên lớp để chăm bõm mấy đứa nhỏ.
Đúng rồi, vì trên đời này chỉ có một mình bổn Thỏ ta đặc biệt như vậy.
"Cạch." Sung Hanbin nghe tiếng động liền quay lại, Kim Gyuvin cũng nhìn về phía đó, đã thấy chíp chíp đang đạp chân lên tay cầm của tách sữa, mà tách sữa thì trống không, vì sữa đã đổ ào lên đầu thỏ con rồi.
"Cứ tưởng chỉ một cái gõ đầu là xong sao?"
Kim Gyuvin lật đật đứng dậy với lấy khăn giấy để thấm sữa đổ ra bàn trước, còn lại thì lau cho Han Yujin. Sung Hanbin thì đi lại bế chíp chíp lên, giả vờ mắng "Em nhỏ xíu à, mà sao lại ăn hiếp thỏ con như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜
FanfictionHan Yujin - một thỏ tinh xuất hiện từ một ngọn suối trong veo. Đã tu luyện ngàn năm để có thể biến thành người, là chiếc thỏ tinh rất sõi đời cùng con cháu. Một hôm đang trong hình dạng thỏ đi dạo trong rừng, vô tình đạp trúng bẫy của thợ săn. Han...